– Ờ, dĩ nhiên em biết điều đó chứ. Chỉ là, nói chuyện với các anh chị
djinn đó xong, em nghĩ mình cần phải có một mục đích. Một nhiệm vụ.
Và Philippa không biết rằng chẳng bao lâu nữa, cô và John sẽ lãnh một
nhiệm vụ trên vai.
* * *
Là người tỉnh ngủ nhất nhà, John giật mình thức dậy với một cảm giác
chắc chắn rằng có ai đó đang xâm nhập nhà cậu. Và cậu lập tức nghĩ đến ăn
trộm, vì mới hôm trước, mẹ cậu có kể phòng khám trên Đại lộ Số 3 của ông
“Mo” Larr, nha sĩ gia đình của nhà cậu, vừa bị trộm viếng thăm. Tuy không
có gì bị mất cắp, nhưng tất cả hồ sơ bệnh án của bác sĩ Larr bị vứt lung tung
khắp phòng.
Lặng lẽ bò ra khỏi phòng và liếc mắt nhìn qua thành cầu thang, John trông
thấy có ánh sáng di chuyển đằng sau cánh cửa thư viện. Nếu là một đêm
mùa hè nóng bức và được vũ trang đầy đủ với sức mạnh djinn của mình,
John sẽ tự mình giải quyết vị khách không mời mà đến này. Nhưng đêm nay
lại là một đêm trời lạnh và, hoàn toàn không có chút sức mạnh nào, John
không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đánh thức cha mẹ cậu.
Cha cậu, ông Edward, là một người đàn ông nhỏ con, nhưng ông đã lấp
đầy sự thiếu hụt về chiều cao của mình bằng một lòng dũng cảm phi thường.
Ngay khi nghe John thông báo có trộm viếng nhà, ông lập tức phóng ra khỏi
giường và móc cây gậy chiến của thổ dân Bắc Mỹ mà ông thủ sẵn dưới gầm
giường lên, sẵn sàng tinh thần xông trận.
Liếc nhìn cây gậy chiến với ánh mắt nghi ngờ, bà Gaunt hỏi chồng:
– Thế anh định làm gì với cái này?
Ông Gaunt tuyên bố:
– Bảo vệ gia đình anh, dĩ nhiên rồi.
Choàng cái áo khoác ngoài mặc ở nhà bằng lụa lên người và xỏ chân vào
một đôi dép đi trong nhà cùng chất liệu, bà nhẹ nhàng khuyên: