– Ed à, em nghĩ anh nên để em lo chuyện này thì hơn. Đây có thể không
phải là một kẻ trộm bình thường. Có thể là một djinn tộc Ifrit, hoặc là chính
Iblis, đến đây để trả đũa con chúng ta vì những gì chúng và em trai em đã
làm với hắn ở Cairo mùa hè năm trước.
Rồi không hề sợ hãi, bà bước thẳng xuống cầu thang oai phong như một
nữ hoàng chiến binh vĩ đại.
Ông Gaunt bỏ cây gậy chiến xuống với sự lưỡng lự thấy rõ. Ông biết
Layla nói đúng, nhưng nó không có nghĩa ông thích chuyện đó. Lo lắng liếc
nhìn xung quanh, ông hỏi John:
– Phil đâu rồi con?
John nói:
– Nó còn ngủ. Cứ để mẹ lo chuyện đó đi cha. Nếu đó đúng là một djinn,
một cây gậy chiến thổ dân sẽ không đủ để ngăn hắn đâu.
Rồi cậu và cha mò xuống cầu thang theo sau bà Gaunt, vừa kịp lúc để
thấy bà mở tung cánh cửa thư viện và bật đèn lên.
Xém nữa John đã hét lên sợ hãi khi cậu trông thấy không phải một mà là
hai kê xâm nhập. Vận áo sơ mi và quần dài cùng tông màu cam, bộ mặt đầy
râu ria lởm chởm của hai kẻ trộm sơn vàng vằn vện như người hoang dã.
Một tên đang giữ cái bóp da đà điểu của bà Gaunt, trong khi tên còn lại cầm
một cái hộp tiền Tây Tạng cổ mà nếu không lầm, John luôn thấy nó nằm im
trên bệ lò sưởi trong thư viện. Rồi cậu nghe mẹ nói từ trọng tâm của bà, và
theo sau đó là một tiếng bùm lớn, vì sức mạnh djinn sử dụng khi đang giận
dữ lúc nào cũng đi kèm với một tiếng động rõ rệt. Cùng lúc đó, cả John và
cha bị lóa mắt trong tích tắc bởi một luồng sáng chói chang như ánh mặt trời
và một đám mây khói mù mịt. Và khi họ đã có thể nhìn thấy rõ ràng, hai
người đàn ông trong bộ đồ màu cam đã biến mất. Trên sàn ở nơi chúng vừa
đứng trước đó là hai chai rượu vang đỏ.
Bà Gaunt xoa tay phủi bụi mấy cái, trước khi nhặt hai chai rượu lên và
đưa cho chồng. Bà nói:
– Đây. Chút quà chuộc lỗi vì đã làm tổn thương danh dự đàn ông của anh.