John cảm thấy quai hàm của cậu như muốn rớt xuống đất khi cậu mặt đối
mặt với… chính bản thân mình. Cậu nói trong sự ngạc nhiên tột độ:
– Ôi, chính là cháu. Làm thế nào mà chú làm được chuyện không tưởng
này vậy, chú Afriel?
Nhún vai, chú Afriel bắt đầu vừa gãi vừa nói:
– Không phải chuyện không tưởng. Đó là điều chắc chắn. Như ta đã nói,
đây là chuyện ta có thể làm. Ờ mà nhân tiện nói rõ luôn, cái mà hai đứa đang
thấy không được tính là phép lạ. Nó là điều kỳ diệu.
Philippa, người cũng không kém kinh ngạc như ông anh trai khi đối mặt
với bản sao y hệt của mình, ậm ừ:
– Ờ, vâng, là điều kỳ diệu.
Rồi đi vòng ra sau lưng Philippa số 2 - một góc nhìn của chính bản thân
cô mà cô chưa bao giờ nhìn thấy được - Philippa hỏi:
– Cháu thật sự nhìn như vầy sao?
Chú Afriel nói với cô:
– John chỉ là song sinh về mặt sinh học của cháu thôi. Nhưng đây là song
sinh giống hệt cháu. Nó sẽ suy nghĩ, nói, và cư xử y như cháu. Không ai có
thể phân biệt được hai người, ngoại trừ cháu. Dù là mẹ cháu. Ngay cả John
cũng không.
John nhận xét:
– Nhưng cái Nơi Khác này chưa nói gì mà. Nếu thật sự giống như
Philippa, đến giờ nó sẽ nhảy vào họng chú và hỏi một câu rắc rối nào đó rồi.
Lườm mắt nhìn anh một cái rõ dài, Philippa nói:
– Cám ơn nhiều, John. Nhưng anh ấy nói đúng, chú Afriel. Bản sao của
cháu sao chẳng nói gì cả thế.
Chú Afriel cho biết
– Nơi Khác chi bắt đầu cư xử như người thật khi nào cháu đưa nó về đến
nhà thế chỗ cho cháu. Hai đứa thấy đấy, nó giống như một phiên bản con
người mở rộng. Chỉ là một cơ học lượng tử đơn giản thôi. Trái ngược với
những gì Einstein suy nghĩ, thế giới luôn tồn tại khả năng có một thứ cùng