– Cám ơn chú, Afriel.
Philippa, trong một giây quên mất vị thiên thần trước mặt cò có mùi tệ
như thế nào, nhỏm người lên hôn nhẹ vào gò má lởm chớm râu của chú và
nói:
– Cám ơn chú, Afriel. Cám ơn chú rất nhiều.
Còn John thì hôn nhẹ má chị Uma - chị không có vẻ gì phiền lòng với nụ
hôn đó - và nói:
– Cả chị nữa, Uma. Cám ơn chị rất nhiều.
Rồi hai anh em vẫy một chiếc taxi và bảo Nơi Khác của họ trèo vào trong
xe.
Chú Afriel dặn lại một lần nữa:
– Nhớ nhé. Một vĩnh hằng tính từ bây giờ, chúng sẽ không che giấu giùm
cho hai đứa được đâu.
Philippa cho biết:
– Tụi cháu sẽ không cần chúng lâu như vậy đâu.
Búng tay một cái, chú Afriel hướng dẫn:
– Trong trường họp đó, chỉ cần quay về và bảo chúng biến mất. Đơn giản
vậy thôi.
John và Philippa bảo bác tài xế taxi, một người đàn ông Ấn Độ đẹp trai
đội khăn xếp đầu màu cam to đùng, trước tiên chở chúng đến đường 77 phía
Đồng, rồi sau đó đến Nhà ga Penn. Tuy nhiên, vài phút sau đó, khi hai anh
em xuống xe và John móc tiền ra định trả, bác tài xế lắc đầu lia lịa và nói:
– Không cần trả tiền đâu.
John ngạc nhiên hỏi:
– Tại sao ạ?
Vẫy tay bảo John cất lại tiền vào bóp, bác tài xế giải thích:
– Gặp được một cặp sinh đôi đã là hên lắm rồi. Đằng này gặp được đến
hai cặp sinh đôi thì coi như ta đã hên cả đời.