“Một mình ư?” Cô đã vượt qua chính mình khi hỏi như thế. Cả hai
người đang cố một cách khó khăn để cư xử bình thường, che dấu những
khía cạnh và những góc khó xử trong cuộc chuyện trò giữa hai kẻ đang thử
hàn gắn.
Chris gật đầu. “Anh cần đi xa và suy nghĩ đôi chút. Anh đã thuê
một căn nhà trước biển trong vài đêm. Hy vọng thấy được vài con cá kình,
có lẽ làm vài chuyến dạo xuồng kayak.” Đôi mắt anh quét nhanh quanh khu
bếp, nhận thấy những chiếc xoong cần làm sạch, những thứ còn lại của bữa
điểm tâm. “Anh đến vào thời điểm tệ quá. Em vẫn đang ở giữa những
thứ…”
“Không sao đâu, ổn mà. Anh có muốn ở lại một lúc và uống chút
café không?”
“Nếu em cũng uống cùng với anh.”
Zoe ra hiệu cho anh đến ngồi bên bàn bếp. Cô pha một bình café
mới. Nhiều hơn việc lấy một chiếc ghế, Chris dựa lưng vào chiếc bàn vững
chắc và quan sát cô.
“Ngôi nhà mà anh đang thuê ở đâu thế?” Zoe hỏi, lường café vào rổ
lọc.
“Nó ở Lonesome Cove
(Vịnh cô đơn)
” Chris ngừng lại trước khi nói
thêm, “Một cái tên thích hợp đấy nhỉ, xét đến hoàn cảnh hiện tại của anh.”
“Ôi, bạn thân yêu,” Zoe đến bồn rửa để đổ đầy bình chứa café. “Có
rắc rối với… cộng sự của anh sao?”
“Anh sẽ miễn cho em những chi tiết. Nhưng có nhiều thứ đang chi
phối trí óc anh. Những hồi ức và những ý tưởng… và những thứ anh cứ day
dứt mãi, lập đi lập lại, đó là anh chưa bao giờ thật sự tạ lỗi về những gì anh
đã làm với em. Anh đã hành xử mọi thứ theo cách thức sai trái. Anh rất xin
lỗi về những điều đó. Anh…” Anh ngậm miệng, quai hàm siết chặt, nhưng