“Anh cũng là người bạn tốt nhất của em.”
“Anh nhớ điều đó. Em có cho rằng…” Anh nuốt xuống khó khăn.
“Em có nghĩ chúng ta có thể trở lại như thế không? Không như khi chúng
ta kết hôn… Ý anh là chỉ phần tình bạn thôi.”
“Em có thể làm phần đó.” Cô nói một cách sẵn lòng. “Ngồi xuống
đi và kể với em về những gì đã xảy ra. Và trong khi anh làm việc đó, em sẽ
làm cho anh một ít điểm tâm. Y như thời gian trước đây.”
“Anh thật sự không đói.”
“Anh không phải ăn đâu.” Cô nói, quay lại lò để hâm nóng một
khay sắt màu đen. “Nhưng em sẽ làm thứ gì đó cho anh.”
Khi họ còn sống với nhau, việc này xảy ra gần như mỗi đêm – Chris
sẽ ngồi và kể cho Zoe trong lúc cô nấu nướng. Thật quen thuộc để lại làm
như vậy, cho dù sau tất cả những khoảng thời gian cách biệt mà họ đã trải
qua. Chris giải thích vấn đề mà anh và cộng sự của anh anh đang phải đối
phó, những phấn khích ban đầu của chuyện tình lãng mạn phai tàn theo mỗi
ngày của cuộc sống thường nhật bên nhau. “Và rồi những thứ tưởng chừng
như không quan trọng trước đây – mưu mô, tiền bạc, thậm chí những thứ
ngu ngốc như giấy vệ sinh tuột ra từ đỉnh, ở giữa, hay đáy cuộn – bỗng trở
nên quan trọng. Bọn anh bắt đầu cãi nhau.” Anh ngừng lại, khi anh nhận ra
Zoe đang đập trứng vào trong tô chỉ với một tay. Một, hai, ba. “Em định
làm thứ gì thế?”
“Trứng cuộn omelet.”
“Nhớ là không bơ nhé.”
“Em nhớ mà.” Zoe thả một cái liếc qua vai và nhắc. “Anh đang kể
về việc cãi cọ.”
“Phải. Anh ta trở thành một người khác hẳn khi bọn anh chiến
tranh. Anh ta sẽ sử dụng bất kỳ vũ khí nào, bất kỳ thứ gì mà em đã tin cậy