Anh buông một tiếng cười ảm đạm. “Điều đó nghe y như Justine.”
“Và cô ấy cũng nói, người ta sẽ học hỏi được điều gì đó từ mỗi mối
quan hệ.”
“Anh phải học điều gì đây?” Anh hỏi ủ rũ.
Zoe giơ tay qua chiếc chảo, thử độ nóng qua hơi nóng phả lên bàn
tay cô. Khi cảm thấy đủ nóng, cô đổ trứng vào trong chảo và bắt đầu làm
việc với một cái sạn. “Anh biết được nhiều hơn về việc anh là ai.” Cuối
cùng, cô nói. “Và anh mong muốn loại tình yêu nào.”
Cô dằm chỗ trứng đang đông vón và lắc chiếc chảo bằng một cái
búng cổ tay khéo léo, làm việc với chỗ trứng, cuộn xoáy cho đến khi hỗn
hợp kết chắc lại. Mở lửa cao hơn, cô cho chỗ trứng cuộn một cái ve vuốt
cuối cùng của nhiệt độ cao, kết thúc nhanh để bề mặt trứng được mịn
màng. Đổ nhẹ chảo qua một chiếc dĩa, cô cuộn trứng omelet thành một
chiếc ống màu nắng vàng.
Cô trang hoàng dĩa trứng với những lát cam và cánh hoa oải hương,
và đặt chiếc dĩa trước mặt Chris..
“Thứ đó trông có vẻ tuyệt vời.” Chris nói, “Nhưng anh không nghĩ
anh có thể ăn được gì đâu.”
“Thử một hoặc hai miếng cũng được.”
Có vẻ cam chịu, Chris cắt một miếng omelet và đưa vào miệng.
Rắng anh cắn vào tổ hợp kết cấu – miếng trứng mềm mại, phảng phất vị
thơm nồng của thảo mộc, nụ hôn của biển cả, và làn khói tiêu đen. Không
một lời, anh lấy một miếng khác, rồi một miếng khác. Sắc màu ửng nhẹ
trên gò má anh khi anh ăn với vẻ thỏa mãn cao độ.
“Nếu anh là người bình thường,” anh nói sau một lúc, “anh sẽ cưới
em lần nữa.”
Zoe cười và đổ thêm café vào ly của anh.