Trong lúc Chris ăn, Zoe làm bánh teacake đào và chanh cho bữa trà
chiều, đó là bữa chiêu đãi hàng ngày cho các khách trọ. Cô phối trộn các
thành phần và đổ bột nhão vào trong một khay khuôn bánh muffin mini.
Khi cô làm việc, cô kể với Chris về sức khỏe suy giảm của bà nội cô. Anh
lắng nghe với sự cảm thông thầm lặng.
“Thật là khó khăn cho em,” Anh nói. “Anh có biết vài người chăm
sóc cho người thân mắc chứng mất trí.”
“Em sẽ xoay sở được.” Cô nói.
“Sao em có thể chắc chắn như thế được chứ?”
“Không có lựa chọn nào khác. Kế hoạch của em là tiến lên nắm bắt
cơ hội, bất kể cơ hội sẽ hóa thành cái gì.”
“Em có kể với ba em về quyết định của em không?”
Một nụ cười chế diễu trải qua môi Zoe khi cô ngồi xuống bên bàn
bếp. “Ông ấy và em không nói chuyện. Chỉ e-mail thôi. Ông ấy cho biết
ông ấy sẽ đi thăm bọn em ngay khi em đưa Emma về ngôi nhà bên hồ.”
“Ôi, vui nhỉ.” Chris đã gặp cha Zoe, James, vào một dịp lễ, và thứ
duy nhất mà họ có chung đó là, cũng như tất cả những người đàn ông, cả
hai người họ cùng sở hữu cặp nhiễm sắc thể XY. Sau lễ cưới, Chris đã nói
đùa rằng, cha của Zoe đã đưa cô đi giữa hai hàng ghế trong nhà thờ với tất
cả sự dịu dàng của một người chuyển phát bưu chính của hãng UPS
*
.
(
United Parcel Service Store. Một công ty chuyển phát lớn nhất của Mỹ với 4700 chi nhánh độc lập.
- Ct của Sẻ)
“Em không nghĩ Emma sẽ sốt sắng với điều đó nhiều hơn em chút
nào.” Zoe thú nhận. “Họ đã không liên lạc với nhau từ vụ ly hôn.”
“Vụ ly hôn của chúng ta ư?” Chris hỏi với vẻ hoài nghi. “Tại sao
chứ?”
“Ống ấy chống ly hôn vì bất kỳ lý do nào.”