Alex thích nhìn Zoe làm việc. Cô di chuyển vòng quanh bếp với
đặc tính của diễn viên múa ba-lê vụng về, những chuyển động thanh nhã
thường đến vào lúc đột ngột kết thúc, trong việc nhấc lên chiềc nồi nặng
bằng cả hai tay, hay một chiếc cửa lò nướng được đóng lại một cách dứt
khoát. Cô cầm chiếc chảo dẹt để làm món áp chảo cứ như thể nó là một thứ
nhạc cụ, túm chặt tay cầm và xóc mạnh nó ra sau bằng một chuyển động
lắc khuỷu tay gọn gàng đến mức vật chứa trong đó giống như tự nhảy và
tung bật lên.
Vào buổi sáng Alex ăn điểm tâm tại quán trọ lần thứ bảy, Zoe mời
anh ăn một dĩa bột yến mạch sữa khử bơ rắc phô mai và những mảnh xúc
xích cay khô màu đỏ hấp dẫn. Cô đã trộn một ít xúc xích trình diễn đó vào
bột yến mạch, cho thêm muối, gia vị đậm đà của trái đất.
Khi anh ăn, Zoe đi đến bàn và ngồi xuống bên cạnh anh, nhấm nháp
café của cô. Sự gần gũi của cô khiến anh bứt rứt. Cô thường làm việc khi
anh ăn điểm tâm. Anh lén liếc nhìn vào làn da mỏng bên trong cánh tay cô,
nhận ra vết phỏng đã lành. Anh muốn đặt môi anh lên đó.
“Những kệ bếp đã được đem đến,” Anh bảo cô, “Bọn anh sẽ lắp đặt
chúng vào tuần sau, và anh sẽ xây đảo bếp.”
“Xây ư? Em đã nghĩ là anh sẽ đặt mua một cái làm sẵn.”
“Không, nó sẽ rẻ hơn được một chút – và sẽ hợp ý mình hơn – Nếu
bọn anh làm ra một cái bằng cách cắt gọt vài kệ tủ kho , hoàn thiện bên
ngoài bằng ván nhựa, và thêm vào mặt quầy bếp.” Anh mỉm cười khi anh
nhìn thấy vẻ mặt cô. “Nó sẽ đẹp mà, anh hứa.”
“Em không nghi ngờ anh chút nào hết,” Cô nói, “Em chỉ đang cảm
động thôi.”
Alex dìm nụ cười của anh trong tách café. “Anh không làm điều gì
đặc biệt hết,” Anh nói, “Chỉ là công việc thợ mộc cơ bản thôi mà.”
“Nó đặc biệt khi nó là nhà của em.”