Sự kiên nhẫn của cô chọc giận anh. Giấy dán tường in hoa anh đào
làm tổn thương mắt anh. Đầu anh đang đập dồn dập giống như ban nhạc gõ
hợp xướng.
Ngay khi đưa được tách café lên miệng, anh uống như thể cuộc
sống của anh tùy thuộc vào chúng. Anh yêu cầu một ly nữa.
“Một ít thứ này trước đã.” Cô nói, đặt một chiếc tô cao trước mặt
anh.
Chiếc tô chứa một góc tư thứ giống như bánh cake màu vàng óng
phủ mứt trái cây cắt thành từng dải không dày hơn một sợi râu mèo. Mùi
quế thơm ngát bốc lên mũi anh. Zoe rót một ít sữa tươi vào trong tô và đưa
cho Alex một cái muỗng.
Món cháo yến mạch bỏ lò lợn cợn và mềm, các góc loăn xoăn, vị
ngọt tinh tế thấm đẫm bởi vị cam quýt nồng say. Khi sữa ướt sũng món
cháo yến mạch, nó loãng ra và mỗi muỗng trở nên ẩm ướt và thơm hơn
trước. Nó vượt xa hơn hết thảy những món cháo yến mạch xám xịt như vữa
hồ xây dựng trong thời thiếu niên của anh.
Khi anh ăn, chất độc dường như rời khỏi anh, anh thư giãn và bắt
đầu thở sâu hơn. Thứ gì đó gần giống sự phấn khích đọng lại trong anh,
một sự ấm áp trấn an. Zoe di chuyển quanh bếp, khuấy đảo thứ chứa trong
những chiếc nồi, đổ sữa vào bình, tán gẫu nhẹ nhàng mà không đòi hỏi lời
hồi đáp. Anh không để tâm cô đang nói đến điều gì – thứ gì đó về sự khác
biệt giữa bánh ga tô nhân hoa quả và món bánh táo nướng, không thứ gì
trong đó tạo nên được nhận thức nào trong anh. Nhưng anh muốn được bao
bọc trong âm thanh giọng nói của cô, giống như một chiếc khăn vải cotton
sạch sẽ.