cậu muốn say để né tránh những tổn thương. Nhưng việc né tránh nỗi đau
sẽ chỉ khiến chúng tồi tệ hơn thôi.”
“Vậy tôi được cho là nên làm cái quái quỷ gì đây?” Alex hỏi trong
một vẻ chống đối kiệt sức.
Một lúc sau bóng ma đáp. “Vào một lúc nào đó, cậu sẽ bị mất kiểm
soát và để cho chúng bắt được cậu.”
Sau vài giờ ngủ chập chờn trên chiếc ghế dài chẳng khác chi một
giấc ngủ tra tấn, Alex tắm, mặc quần áo, và đi đến Artist’s Point giống như
một xác chết biết đi. Anh hết sức hy vọng rằng anh sẽ không gặp Justine –
Hôm nay anh sẽ không thể chịu đựng nổi cô ấy.
Với sự nhẹ nhõm của anh, Zoe ở một mình. Cô chào đón anh vào
trong bếp, thúc giục anh ngồi xuống bên bàn ngay lập tức. “Sáng nay anh
thế nào?”
Anh trao cho cô một ánh mắt rầu rĩ. “Nếu em có thể đo những cơn
đau đầu bằng một cái cân Fujita, anh sẽ đạt mức F-5.”
“Em sẽ lấy cho anh ít café.”
Cú đập tồi tệ phía trước sọ anh khiến anh muốn khoét mắt ra khỏi
đầu. Thận trọng, anh hạ thấp trán xuống đôi cánh tay và cố suy nghĩ vượt
trên nỗi bồn chồn đó. “Sao em không mang cho anh một lốc sáu lon Old
Milwaukee cao mà những chàng thanh niên hay mang theo cùng ấy.” Anh
nói trong một giọng bị bóp nghẹt.
Zoe đặt một chiếc tách trên bàn. “Thử thứ này trước đã.”
Alex dò dẫm tìm ly café.
“Để em…” Zoe bắt đầu, vươn tay ra để làm vững đôi tay anh.
“Anh không cần giúp.” Anh càu nhàu.
“Được rồi.” Cô điềm tĩnh nói, buông tay.