“Không, em không muốn.”
“Zoe, chết tiệt, điều này sẽ không thay đổi được gì hết.”
“Em biết. Em không mong sẽ thay đổi được bất kỳ điều gì.” Cô gần
như rung chuyển với lo lắng. “Em chỉ muốn nó, kiểu như … một món
amuse-bouche thôi mà.”
“Món amuse-bouch là cái gì vậy?” Anh xoay sở hỏi, sợ nghe câu trả
lời.
“Đó là một thuật ngữ Pháp về một món ăn ngon do chính bếp
trưởng làm, được người phục vụ mang đến vào lúc bắt đầu bữa ăn. Anh
không phải đặt món hay thanh toán gì hết, chúng chỉ để… trao tặng.” Với
sự im lặng choáng váng của anh, cô nói thêm một cách hữu ích. “Dịch theo
nghĩa đen là “để cho vui miệng””
Alex trao cho cô một ánh mắt tăm tối. “Em muốn một ân huệ từ
anh, nó sẽ bao gồm cả cái phần thưởng y như khuôn mẫu xưa nay vẫn thế,
hoặc sự thêm thắt dư thừa những khả năng có thể. Anh đặt ra giới hạn ở
chỗ thích thú với món ngon của em thôi nhé.”
“Một nụ hôn là điều không thể sao? Hai mươi giây để đặt môi anh
lên môi em đáng sợ đến thế hay sao?”
“Lúc này em còn ấn định cả thời gian nữa cơ đấy.” Anh nói nhạo
báng.
“Em không ấn định thời gian.” Cô phản đối. “Đó chỉ là gợi ý thôi.”
“Tốt. Anh sẽ quên điều đó.”
Cô trông có vẻ bị xúc phạm. “Em không hiểu tại sao anh lại giận.”
“Đến chết mất thôi. Cả hai chúng ta đều biết em đang cố chứng
minh một quan điểm.”
“Đó là quan điểm gì thế?”