hình ảnh quần áo Zoe đang rơi xuống sàn, và điều đó dậy lên cơn nhói đau
thèm khát.
Cảm giác đó bị thay thế nhanh chóng bởi một cơn chấn động lo lắng
bắt nguồn từ bóng ma.
“Thật ớn lạnh.” Alex nói sẵng. “Nghe này, khi chúng ta đến đó vào
ngày mai, nếu ông xúc động khắp mọi nơi mọi chỗ như thế, tôi sẽ lê mông
khỏi đó đấy. Tôi không thể làm việc trong tâm trạng như thế này được.”
“Chắc chắn rồi.” Nhưng rõ ràng là bóng ma thậm chí chẳng thèm
nghe.
“Đây là những gì sẽ cảm thấy khi yêu một ai đó…” Bóng ma đã nói
với anh như thế trước đây. Alex không muốn biết nó có cảm giác ra sao,
ngay cả qua trung gian như thế này.
“Bà vẫn đang ngủ.” Zoe nói êm ái khi cô mở cửa ngôi nhà gỗ để
Alex vào trong. “Em nghĩ em nên để bà nghỉ ngơi lâu nhất có thể.”
Alex ngừng lại tại ngưỡng cửa, nhìn xuống cô. Có vài dấu hiệu kiệt
sức dưới khóe mắt cô, và tóc cô không được gội, cô mặc quần short kaki và
chiếc áo cánh giản dị. Cô mệt lử và rạng ngời, gương mặt không trang điểm
một cách ngây thơ. Anh không muốn điều gì hơn là ôm và an ủi cô.
Thay vì thế, anh nói. “Anh sẽ trở lại sau.”
Bóng ma đang đứng ngay sau anh, nói ngắn gọn. “Chúng ta ở lại.”
“Hãy dùng điểm tâm với em.” Zoe nói, nắm lấy tay Alex, kéo anh
vào trong nhà.
Không gian dậy mùi bơ, đường và hương táo nóng hổi. Miệng Alex
ứa nước miếng.