“Ôi, Trời.” Emma thì thầm, sau khi Alex khuất dạng vào trong
phòng ngủ và đóng cửa lại. “Thật là một anh chàng đẹp tuyệt trần. Dù thế,
anh ta cần vỗ béo thêm một chút.”
“Cháu đang cố đây.” Zoe nói.
“Nếu bà bằng tuổi cháu, bà đã mất trí vì cậu ta rồi.”
“Cháu e là mất nhiều hơn cái đầu của cháu nữa, Upsie.”
“Đừng lo lắng.” Emma nói. “Có những thứ còn tệ hại hơn so với
trái tim tan vỡ.”
“Như là gì?” Zoe hỏi một cách ngờ vực.
“Không bao giờ tuyệt vọng vì yêu. Không bao giờ nhượng bộ tình
yêu.”
Zoe có vẻ quan tâm. “Vậy, bà nghĩ cháu nên làm gì?”
“Bà nghĩ cháu nên nấu bữa tối cho cậu ấy vào đêm nào đó, và nói
với cậu ấy cháu là món tráng miệng.”
Zoe không thể nén cười. “Bà đang cố kéo cháu vào rắc rối đấy à.”
“Cháu đã ở trong rắc rối sẵn rồi.” Bà nội cô nói. “Bây giờ hãy tiến
lên và thích thú với nó đi.”
Phụ Lục : Lyric of “WE’LL MEET AGAIN” by Jonny Cash
We'll meet again, don't know where, don't know when
But I'm sure we'll meet again some sunny day
Keep smiling through, just the way you used to do
Till the blue skies chase the dark clouds far away.
Now, won't you please say "Hello" to the folks that I know
Tell 'em it won't be long
'cause they'd be happy to know that when you saw me go