“Ồ.” Gương mặt Alex thay đổi. Anh trao cho bóng ma một ánh mắt
cảm thông, như thể anh hiểu sự tra tấn khi ở quá gần người mình yêu hơn
bất cứ thứ gì trên đời mà không thể chạm vào cô ấy. Hiểu rằng, bạn chỉ là
một chiếc bóng, một đường nét của hình thể mà bạn đã từng có trước đây.
Trong sự yên lặng cảm thông, Alex nói. “Bà ấy có mùi hương như
hoa hồng và không khí sau cơn mưa.”
Bóng ma tiến sát lại, lắng nghe chăm chú từng từ.
“Bà ấy có đôi tay mềm mại hơn bất cứ ai tôi từng gặp,” Alex nói.
“Chúng hơi lạnh, có vài phụ nữ như thế. Và xương của bà nhẹ như xương
chim. Tôi có thể nói bà từng là một người khiêu vũ giỏi – Nếu như không
vì đôi chân yếu ớt, bà vẫn có thể di chuyển rất tốt.” Anh ngừng lại. “Bà ấy
có nụ cười thật đẹp. Đôi mắt bà bừng sáng. Tôi dám cá là bà cực kỳ hài
hước khi ta hiểu nhiều hơn về bà.”
Bóng ma gật đầu, thư giãn.
Zoe dọn bữa sáng cho bà nội cô và đi vào phòng tắm để chuẩn bị
thuốc cho bà. Cô nhìn hình phản chiếu của mình trong gương, đôi gò má đỏ
bừng, mắt quá sáng. Cô cảm thấy như thể cô cần học lại cách để thở.
Ba mươi hai nốt nhạc. Chiều dài của một bài hát trung bình. Đó là
tất cả thời gian cần thiết để trái đất xoay khỏi trục của nó và đổ nhào vào
mạng lưới của các vì sao.
Cô đã yêu Alex Nolan.
Cô yêu anh vì mọi lý do và chẳng vì lý do nào hết.
“Anh là mọi thứ trong những thứ ưa thích của em, anh là bài hát
tình yêu của em, bánh sinh nhật của em, là tiếng sóng biển ru bờ, là diễn từ
Pháp, là tiếng cười của trẻ thơ. Anh là thiên thần tuyết giá, là bánh crème