“Không có chi.”
Khi Zoe dìu bà đến chiếc ghế bên bàn ăn, Emma nói. “Cháu nói
đúng, Zoe. Cậu ấy thật cường tráng.”
Zoe phóng một ánh mắt ngượng ngùng vào Alex. “Cháu không nói
như thế.” Cô phản đối. “Ý cháu là, cháu có nói, nhưng…”
Đôi mày anh nhướng lên thành một vòng cung trêu chọc.
“Cháu muốn nói là,” Zoe lúng túng nói, “cháu không ngồi loanh
quanh để thảo luận về kích thước của…” Cô ngừng lời và trở nên đỏ thẫm.
Alex ngoảnh mặt đi che dấu một nụ cười toe toét. “Anh đi lấy dụng
cụ trong xe đây.” Anh nói.
Bóng ma theo sau anh ra bên ngoài.
“Cám ơn.” Bóng ma nói khi Alex nhấc một cặp thùng đựng dụng cụ
từ sau xe. “Vì đã chăm sóc Emma.”
Alex đặt thùng dụng cụ xuống đất và quay người đối mặt với bóng
ma. “Chuyện gì đã xảy ra?”
“Bà ấy thức dậy trong phiền muộn. Tôi không biết tại sao?”
“Ông có chắc chắn là bà ấy không nhìn thấy hoặc không nghe được
ông không?”
“Tôi chắc chắn. Tại sao cậu mở bài hát đó cho bà ấy?”
“Bởi vì đó là bài ưa thích của ông.”
“Làm sao cậu biết điều đó?”
Alex trông có vẻ nhạo báng. “Ông đã hát bài đó suốt đấy thôi. Sao
trông ông có vẻ như bị chọc giận vậy?”
Sau một lúc lâu, bóng ma nói một cách ủ ê. “Cậu đã ôm bà ấy.”