Sam đi ra bên ngoài để bàn bạc với những thợ làm vườn nho của
anh, những người đang bận rộn với công việc cắt tỉa và tạo dáng cho những
cành nho non để chuẩn bị đạt đến sự tăng trưởng nổ bùng vào tháng Tư.
Alex tiếp tục làm việc trong phòng khách. Bóng ma đi vẩn vơ quanh
phòng, hát khẽ trong những thời gian tạm lắng giữa những tiếng búa và
tiếng cưa.
Khi Alex làm đầy những lỗ đinh với bột đánh bóng và chất trám
dùng cho gỗ xung quanh các cạnh của khung cửa, anh bắt đầu ngâm nga
êm ái, gần như không nghe thấy. Dần dần, một giai điệu xuất hiện, và sự
nhận biết đánh vào ông giống như một tia sét : Alex đang ngâm nga theo
lời hát của ông.
Trong chừng mực nào đó, Alex có thể cảm nhận được sự hiện diện
của ông.
Quan sát anh một cách chăm chú, bóng ma tiếp tục hát.
Alex đặt khẩu súng trét keo sang một bên, vẫn ở trong vị trí khuỵu
gối. Anh chống tay trên đùi, ngâm nga một cách lơ đãng.
Bóng ma ngừng hát và hút vào gần hơn. “Alex,” Ông nói một cách
thận trọng. Khi không có sự đáp lại, ông nói trong sự nổ bùng của niềm hy
vọng nôn nóng và háo hức, “Alex, tôi ở đây.”
Alex chớp mắt, giống như một người vừa ra khỏi một căn phòng tối
và bước vào vùng đầy ánh sáng đến lóa mắt. Anh nhìn thẳng vào bóng ma,
đôi mắt anh mở rộng với đường viền đen và băng đá.
“Cậu có thể thấy tôi sao?” Bóng ma hỏi trong sự sửng sốt.
Trườn ra sau, Alex ngồi bệt xuống sàn. Theo cùng sức đẩy, anh túm
lấy một dụng cụ gần nhất, một cái búa. Kéo nó ra sau như thể anh định
phóng nó vào bóng ma, anh gầm gừ. “Ông là gã quái nào thế?”