“Brian có tóc đen, nhưng chúng khá dài. Và anh chưa bao giờ thấy
anh ta mặc áo khoác. Sao thế?”
Alex đứng lên và đi đến cửa sổ. Anh búng ngón tay vào khung lưới,
hất con ong ra khỏi mặt lưới. Nó bay đi với một tiếng buzz ảm đạm.
“Em có sao không?” Anh nghe Sam hỏi.
“Em ổn.”
“Vậy, nếu như có bất kỳ điều gì em muốn nói về…”
“Không.”
“Được rồi,” Sam nói với sự ôn tồn thận trọng đến mức làm phiền
anh. Darcy thường sử dụng giọng điệu tương tự. Cứ làm như cô ta phải rón
rén quanh anh vậy.
“Em sẽ hoàn tất ở đây và mang đi trong vài phút.” Alex đi đến bàn
làm việc và bắt đầu đo chiều dài của món đồ gỗ trang trí.
“Phải rồi.” Nhưng Sam chần chừ ở ngưỡng cửa. “Al… gần đây em
thường uống say à?”
“Không đủ say đâu.” Anh nói với vẻ chân tình hằn học.
“Em có nghĩ…”
“Đừng cho em thứ khỉ gió đó vào lúc này, Sam.”
“Được thôi.”
Sam nhìn anh chăm chú, không bận tâm đến việc che dấu lòng
thương cảm. Alex biết anh không nên bực bội với những dấu hiệu cho thấy
anh trai anh thật sự quan tâm đến anh. Tuy vậy, bất kỳ dấu hiệu nồng ấm
hoặc yêu mến nào, luôn gây cho anh phản ứng khác biệt với phần lớn người
ta – nó khuấy động một bản năng chối từ và khép kín. Người ta, hoặc là
thỏa thuận với chúng, hoặc là chịu thua chúng. Điều đó cho biết anh ta là
ai.