Chương hai
Người lạ nhìn xuống Alex với một vẻ ngạc nhiên có thể ganh đua
với nỗi sửng sốt của chính anh.
“Ông là ai?” Alex hỏi lần nữa.
“Tôi không biết.” Người đàn ông nói chậm rãi, nhìn chằm chằm vào
anh không chớp mắt.
Ông ta định nói điều gì đó khác, nhưng rồi, ông ta … nhấp nháy…
giống như hình ảnh trong kênh truyền hình cáp bị nhiễu sóng… và biến
mất.
Căn phòng lặng yên. Một con ong đậu trên ô cửa sổ có khung lưới
và di chuyển theo những đường tròn lập đi lặp lại.
Alex đặt chiếc búa sang một bên và thả ra một hơi thở căng thẳng.
Anh dùng ngón cái và ngón trỏ véo vào góc mắt, thứ đang nhức nhối và
sưng phồng từ cơn say của đêm hôm trước. Ảo giác, anh nghĩ. Những thứ
ngớ ngẩn của một khối óc nghiện ngập.
Cơn thèm rượu mãnh liệt đến mức, trong một thoáng, anh nghĩ đến
việc xuống bếp và lục lọi các hộc tủ. Nhưng Sam hiếm khi giữ rượu mạnh;
sẽ chẳng có gì ngoài rượu vang.
Và vẫn chưa đến giờ trưa. Anh không bao giờ cho phép bản thân
uống rượu trước buổi trưa.
“Này,” Giọng Sam đến từ ngưỡng cửa. Anh ấy trao cho Alex một
cái nhìn kỳ lạ, “Em cần thứ gì đó à? Anh nghĩ anh nghe thấy em nói gì đó.”
Thái dương của Alex đang đau nhói theo từng nhịp tim đập của anh.
Anh mơ hồ cảm thấy buồn nôn. “Những anh chàng trong đám thợ làm
vườn nho của anh… có ai trong số họ có mái tóc ngắn màu đen, mặc một
chiếc áo khoác bay kiểu cổ không?”