Zoe nghĩ thầm, cảm thấy khổ sở và thách thức. Cô biết với mọi tế bào của
mình là Alex yêu cô, nhưng anh sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó, và
rằng anh muốn cô yêu anh, nhưng anh cũng sẽ không bao giờ cho phép
điều đó.
Xe của người y tá chăm sóc tại gia đậu trên lối vào nhà. Justine hẳn
đã trở về quán trọ rồi.
Ngừng lại tại hiên trước, Zoe quay lại đối mặt với Alex. “Đêm qua
thật vui. Cám ơn.” Cô rạng rỡ nói.
Anh nghiêng người tớ trước và lướt trên môi cô một nụ hôn khô và
nhẹ. Ánh mắt anh không hoàn toàn đón lấy mắt cô. “Thật vui.” Anh đồng
ý.
“Sẽ gặp lại anh sau nhé?” Zoe nói. “Đêm nay có thể không?”
Alex lắc đầu. “Anh sẽ rất bận rộn trong vài ngày kế tiếp với tụi
Inary này. Nhưng anh sẽ gọi cho em.”
“Không… Đừng gọi.” Cô nghe chính mình nói.
Alex nhìn cô, ánh mắt dò hỏi.
Zoe không muốn tiếp tục giả vờ nữa. Ý nghĩ phải chờ đợi và băn
khoăn trong khi mối quan hệ của họ đã cạn kiệt giống như lượng cát trong
chiếc đồng hồ thật quá đỗi phiền muộn. Cô phải thành thực với anh.
“Những gì em nói đêm qua… Em xin lỗi nếu chúng làm anh hoảng vía.
Nhưng em không thể thu lại những lời đó được. Và em cũng không muốn
làm thế.”
“Anh không…”
“Làm ơn để em nói hết đã.” Cô nói với một nụ cười ngập ngừng.
“Nếu đã đến lúc anh muốn cắt đứt quan hệ, điều đó cũng ổn thôi mà.” Cô
vươn tay chạm vào gò má căng thẳng của anh. “Chỉ có điều là… Nếu anh
muốn tiếp tục, chúng ta không thể giả vờ chuyện đêm qua không xảy ra.