Anh phải chấp nhận rằng em yêu anh… hoặc chúng ta không nên gặp nhau
nữa.”
Anh im lặng một lúc lâu, gương mặt không biểu hiện gì. “Có lẽ
chúng ta nên tạm xa nhau một thời gian.”
“Được.” Cô thì thầm, trái tim cô rơi xuống tận đáy sâu.
Đã hết rồi. Anh ở ngay bên cạnh cô, nhưng khoảng cách giữa họ dài
như vô tận.
“Chỉ trong vài ngày.” Anh nói.
“Chắc chắn rồi.”
Cô muốn nài xin anh Đừng rời xa em. Hãy để em yêu anh. Em cần
anh biết bao, nhưng không hiểu sao cô xoay sở được để khóa chặt những
lời đó trước khi chúng bật ra.
“Nhưng nếu em cần bất cứ điều gì, hãy gọi cho anh nhé.” Alex nói.
Không bao giờ. Cô sẽ không làm điều đó với anh, hoặc chính cô.
“Vâng.” Zoe xoay người và lần tìm chìa khóa cửa trong chiếc túi
xách, và bằng cách nào đó đã xoay sở để mở được cửa trước. “Bye.” Cô nói
mà không quay lại, đôi mắt nhức nhối. Rồi cô đi vào bên trong nhà và đóng
cửa lại.
Bóng ma không nói gì cho đến khi họ trở lại phố Rainshadow. Alex
cảm thấy muốn bệnh và kiệt sức. Anh đã thao thức suốt đêm, nhìn Zoe
trong lúc cô giả vờ ngủ. Anh ao ước nhảy vào xe và trở lại bên cô, nhưng
đồng thời anh không thể đối phó nếu như cô thốt ra ba từ đó lần nữa. Đó là
thứ đã bẻ gãy thỏa thuận. Anh biết anh đã bị tóm chặt rồi – quỷ thật, anh