không bao giờ nghi ngờ điều đó – nhưng đây không phải là thứ mà anh có
thể đùa cợt, chế nhạo hoặc phớt lờ được. Đây là nỗi đau.
Anh đi vào bếp và nhìn vào chỗ Zoe đã tựa vào trong lúc anh cởi bỏ
quần áo của cô. Anh nhớ đến khoái cảm mãnh liệt của đêm trước, niềm vui
sướng khiến đất trời đảo lộn, và sự âu yếm của những hành động thể xác
chỉ có thể được mô tả là làm tình. Anh chưa bao giờ biết đến thứ gì giống
như thế trước đây… Anh hy vọng anh sẽ không bao giờ lập lại nữa.
Ánh mắt anh chạm vào chai vang đã cạn một nửa, chiếc nút bần
nhét chặt trong miệng chai. Bất chấp mới buổi sớm, Alex muốn say nhiều
hơn anh đã từng muốn trong cuộc đời anh. Mỗi khi có gì đó sai lệch, ruột
anh lại hò hét đòi rượu. Anh tự hỏi, không biết điều đó có bao giờ thay đổi
hay không. Nuốt nước bọt, anh đi đến bồn rửa và té nước lạnh vào mặt.
Bóng nói phía sau anh. “Ra là thế, tôi đoán vậy.”
“Tôi không có tâm trạng lắng nghe đâu.” Alex khàn khàn nói,
nhưng bóng ma không nao núng.
“Zoe đã phạm một lỗi lầm không thể tha thứ khi nói cô ấy yêu cậu –
vì lý do gì thì tôi không thể nào hình dung ra được – Và bây giờ cậu đang
từ bỏ cô ấy. Cậu có biết điều hài hước là gì không? Tôi đã nghe Darcy nói
hàng tá lần là cô ta ghét cậu nhiều như thế nào và có vẻ như cậu chưa có đủ
điều đó. Tại sao chịu đựng một phụ nữ căm ghét cậu lại dễ dàng hơn với
người yêu thương cậu?”
Alex xoay người, chùi đi những giọt nước còn đọng lại trên mặt
anh, vuốt mớ tóc ẩm ướt ra phía sau. “Tình yêu sẽ không kéo dài.”
“Đó là thứ tôi đã thường nghĩ.” Bóng ma nói. Với sự im lặng sắt đá
của Alex, bóng ma có vẻ chán nản và bỏ cuộc. “Tôi không bao giờ hiểu
được tại sao tôi lại bị trói buộc cùng cậu. Tôi thì hẳn là không bao giờ
muốn rồi. Chẳng có chút ý nghĩa nào về chúng hết. Tôi nên ở cùng Emma
chứ không phải cậu. Điều gì sẽ xảy ra với bà ấy khi bà đi tiếp và tôi không
ở đó?”