“Chẳng điều gì xảy ra hết. Bà ấy sẽ chết, bất kể ông có ở đó hay là
không. Bà ấy sẽ kết thúc ở nơi mà bà ấy được cho là sẽ đến, và ông sẽ kết
thúc ở nơi dành cho ông, và ơn Chúa, tôi sẽ được ở lại một mình.”
“Cậu đâu có tin Chúa. Cậu chẳng tin vào thứ gì hết. Cậu đã hỏi liệu
tôi có tìm được cách để biến mất và tôi đã bảo với cậu rằng tôi sợ nếu như
tôi thử làm, tôi sẽ không thể nói chuyện với cậu được nữa. Bây giờ tôi
không quan tâm. Có lẽ vô hình cũng chẳng hại gì.” Ông nhìn tia mắt của
Alex đảo vào chai rượu thêm một lần nữa. Miệng ông quăn lên khinh miệt.
“Tiến lên và uống đi. Có quan trọng gì đâu nào? Tôi sẽ rót một ly cho cậu
nếu tôi có thể.”
Trong một chớp mắt, ông biến mất.
Gian bếp tĩnh lặng.
“Tom?” Alex hỏi, gần như sững sờ vì sự thiếu vắng hoàn toàn
những chuyển động và âm thanh quanh anh.
Không hồi đáp.
“Tống khứ tuyệt hảo.” Alex nói to. Anh đi đến chai rượu, bàn tay
anh túm chặt quanh nó. Sức nặng của chất lỏng bên trong, tiếng róc rách
nhỏ của nó vào thành thủy tinh, kéo giật anh trong nỗi khao khát đột ngột.
Anh kéo chiếc nút chai ra bằng răng và bắt đầu nốc ừng ực. Tuy vậy, qua
góc mắt, anh thấy một chiếc bóng trượt ngang qua sàn nhà.
Bằng một chuyển động đột ngột, Alex phóng mạnh chai rượu vào
hình thể tăm tối, và những mảnh thủy tinh văng tung tóe. Rượu nhỏ giọt
trên những hộc ngăn kéo. Hương thơm nồng nàn của loại rượu nho đen tỏa
khắp phòng. Alex ngồi và tựa lưng vào hộc tủ, tay ôm chặt lấy đầu trong
lúc chất lỏng màu đỏ đọng vũng trên sàn và chảy tràn.
***