“Ngay,” Zoe nói kiên định.
Cau có, Justine bọc quyển sách vào trong mảnh khăn và giữ nó trên
lòng trong lúc Zoe lau bàn.
“Tớ không biết cậu đang nghiêm túc hay chỉ đùa giỡn,” Zoe nói,
“nhưng không cần đến lời nguyền hay tai ương nào hết. Nếu một người đàn
ông không muốn ở cùng tớ, anh ta có quyền ra quyết định đó.”
“Tớ đồng ý.” Justine nói. “Anh ta có quyền ra quyết định đó. Và tớ
có quyền khiến anh ta đau đớn vì chúng.”
“Đừng ám lời nguyền lên Alex. Cậu đâu có ám lời nguyền nào lên
Duane đâu, đúng không?”
“Nếu cậu từng nhìn thấy anh ta không có tóc mai dài thì cậu sẽ hiểu
tại sao.”
“Ồ, tớ muốn cậu để Alex yên.”
Bờ vai Justine rũ xuống. “Zoe, cậu là gia đình thực sự duy nhất mà
tớ từng có. Cha tớ đã mất, và mẹ tớ là một trong những người phụ nữ
không nên có con. Nhưng bằng cách nào đó tớ đã may mắn có được cậu
trong đời tớ. Cậu là người thật sự tốt duy nhất mà tớ từng biết. Cậu biết đủ
về tớ để có thể làm tổn thương tớ tệ hơn bất kỳ ai từng có thể, nhưng cậu sẽ
không bao giờ làm điều đó. Không chị em gái nào có thể yêu cậu nhiều như
tớ yêu.”
“Tớ cũng yêu cậu.” Zoe nói, ngồi xuống bên cạnh cô ấy, mỉm cười
qua ánh lấp lánh của những giọt lệ.
“Tớ ước chi có một câu thần chú có thể tìm được một người đàn
ông đối xử với cậu theo cách cậu xứng đáng. Tớ biết ngay từ đầu là Alex
nguy hiểm đối với cậu, và điều tồi tệ nhất trên đời, là khi nhìn thấy ai đó
mà bạn quan tâm đến hướng thẳng đến nguy hiểm mà bạn không thể ngừng
họ lại được. Vì thế, tớ không nghĩ một tai ương – loại nhỏ thôi – là hoàn
toàn không được phép.”