Zoe tựa người vào cô ấy, và họ ngồi bên nhau yên lặng.
Cuối cùng, Zoe nói. “Alex đã chịu đủ tai ương rồi, Justine. Cậu
không thể làm thêm được điều gì tệ hơn những gì anh ấy đã trải qua.” Đứng
lên, cô đi trở lại quầy bếp để hoàn thành việc điền đầy khay bánh muffin.
“Cậu có muốn một chiếc túi nhựa để giữ quyển sách kinh khủng đó
không?”
Justine ôm quyển sách với vẻ che chở. “Không. Nó cần được thở.”
Khi Zoe đặt khay muffin vào trong lò nướng, điện thoại của cô reo
vang. Tim cô nhảy cách quãng một nhịp, như nó vẫn làm thế trong vài ngày
qua mỗi khi có ai đó gọi cô. Cô biết đó không phải Alex, nhưng cô không
thể ngừng ao ước đó là anh.
“Cậu có thể lấy thứ đó dùm tớ không?” Cô hỏi. “Nó ở trong túi
xách của tớ trên lưng ghế.”
“Chắc rồi.”
“Lau tay của cậu trước.” Zoe nói vội vàng.
Nhăn mặt, Justine xịt dung dịch Windex vào tay và lau chúng bằng
khăn giấy. Cô vươn tay với chiếc túi của Zoe để lấy chiếc điện thoại. “Đó là
số điện thoại nhà cậu.” Cô ấy nói, đưa chiếc điện thoại lên tai. “Chào,
Justine đây, Zoe đang dở tay một chút. Tôi có thể nhận tin nhắn dùm
không?”
Một thoáng im lặng. “Chị ấy sẽ đến đó ngay.” Ngừng một chút.
“Tôi biết, nhưng chị ấy sẽ muốn có mặt. Được rồi, Jeanie.”
“Gì thế?” Zoe hỏi, trượt một khay muffin khác vào lò.
“Không có gì nghiêm trọng đâu. Jeanie nói huyết áp của Emma tăng
nhẹ, và bà có vẻ bị xáo trộn . Từ ngữ lẫn lộn nhiều hơn bình thường. Jeanie
đã cho bà uống thuốc và nói cậu không cần phải về nhà đâu, nhưng cậu đã
nghe những gì tớ nói rồi đấy.”