“Cháu về trễ.” Emma nói. “Bà đã không ăn trưa. Jeanie làm cho bà
một chiếc hambuger, và nó quá khô bên trong bởi vì bà sẽ không nên ăn nó
nếu như bà đã không ăn. Vì bà đã không thích bữa trưa của bà và cháu làm
bữa trưa khi nó không khô trừ phi bà không ăn.”
Zoe đấu tranh để giữ vẻ mặt điềm tĩnh, trong khi nỗi đau tràn ngập
sâu thẳm bên trong cô. Thậm chí với Emma, “ngôn từ thập cẩm” này là
không bình thường.
Jeanie đứng dậy và trao chiếc lược cho cô, thì thào, “Căng thẳng.
Bà sẽ tốt hơn ngay khi thuốc huyết áp có tác dụng.”
“Bà không thích bữa trưa của bà.” Emma dai dẳng.
“Còn chưa đến giờ ăn trưa mà.” Zoe nói, ngồi xuống bên bà.
“nhưng khi đến bữa, cháu sẽ nấu bất cứ món gì bà muốn. Để cháu chải tóc
cho bà nhé, Upsie.”
“Bà muốn Tom.” Emma nghiêm giọng nói. “Bảo Alex đưa ông ấy
đến.”
“Được mà.” Mặc dù Zoe muốn hỏi Tom là ai, cô nghĩ tốt hơn là chỉ
nên đồng ý cho đến khi huyết áp của Emma hạ xuống. Dịu dàng, Zoe kéo
nhẹ chiếc lược qua mái tóc của bà, ngừng lại để gỡ một lọn tóc rối. Emma
rơi vào im lặng trong một lúc, có vẻ thích thú với cảm giác đôi tay Zoe trên
mái tóc của bà. Công việc giản đơn giúp cả hai thư giãn.
Nhiều lần không đếm xuể, Emma đã làm điều tương tự với Zoe khi
cô còn là một cô bé. Emma luôn kết thúc công việc bằng cách thủ thỉ rằng
cô thật xinh đẹp, từ tâm hồn lẫn vẻ ngoài, và những lời lẽ đó đã bắt rễ trong
cô. Mọi người nên có ai đó yêu thương họ vô điều kiện... Và với Zoe, đó
luôn là Emma.
Khi Zoe chải tóc xong, cô đặt chiếc lược sang một bên và cười với
gương mặt của bà nội. “Thật xinh đẹp.” Cô nói. “Từ tâm hồn đến vẻ
ngoài.”