“Cám ơn nhé, Justine.” Chân mày Zoe hằn nếp. Tháo bỏ chiếc tạp
dề, cô ném nó lên mặt quầy bếp. “Lấy mớ bánh đó ra khỏi lò sau chính xác
mười lăm phút nữa nhé, okay?”
“Được mà. Gọi cho tớ ngay khi cậu có thể nhé. Để tớ biết liệu cuối
cùng cậu có phải đưa bà đến ER
(emergency room – phòng cấp cứu)
hay không thôi
mà.”
Zoe về đến ngôi nhà gỗ trong đúng mười lăm phút. Cô đã không
gặp Emma sáng hôm đó – khi Jeanie đến thì Emma vẫn còn đang ngủ. Đây
là lần ngủ trễ nhất trong một chuỗi những đêm khó khăn. Hoàng hôn của
Emma đang trở nên tệ hơn, với chứng lẫn lộn và cáu gắt khi đêm về. Giấc
ngủ của bà không tốt. Jeanie đã đề xuất những gợi ý hữu ích thông thường,
như là cổ vũ Emma chợp mắt đôi chút trong ngày, và lắng nghe âm nhạc
êm dịu trước khi ngủ. “Những bệnh nhân mất trí nhớ có khuynh hướng bị
rối loạn vào gần cuối ngày.” Jeanie giải thích. “Ngay cả những điều đơn
giản cũng gây khó khăn cho họ.”
Cho dù Zoe đã được cảnh báo về những gì sẽ xảy đến, thật căng
thẳng khi nhìn bà nội cô hành xử theo những cách thức chẳng có chút gì
giống bà. Khi Emma không thể tìm ra đôi dép thêu đi trong nhà, bà làm
Zoe xấu hổ khi kết tội Jeanie ăn cắp chúng. May mắn là Jeanie đã tử tế và
bình tĩnh, không hề khó chịu chút nào hết. “Bà ấy sẽ làm và nói nhiều thứ
mà bà ấy không có ý định như thế.” Cô ấy nói. “Đó là một phần của căn
bệnh.”
Bước vào ngôi nhà gỗ, Zoe thấy bà nội cô đang ngồi trên ghế dài,
gương mặt bà hằn nếp nhăn và mệt mỏi. Jeanie đang ngồi bên cạnh bà, cố
chải gọn mái tóc rối bời của bà, nhưng Emma đẩy tay cô ấy ra đầy cáu
kỉnh.
“Upsie,” Zoe nói với một nụ cười, tiến lại gần bà. “Bà có cảm giác
thế nào?”