“Hãy nghỉ ngơi ở đây và nghe nhạc nhé.”
Emma gật đầu, nhìn chằm chằm vào những ô cửa sổ, bầu trời đang
sẫm lại vào lúc chạng vạng tối
Zoe kéo vòi tắm và chìm vào dòng nước ấm áp trong tiếng thở dài.
Cô muốn vui thích với việc ngâm mình trong một lúc lâu, nhưng chỉ cho
phép bản thân mười phút, miễn cưỡng để Emma lại không được giám sát
lâu hơn thời gian đó. Tháo nước khỏi bồn, cô lau khô người và mặc chiếc
váy ngủ.
“Tốt hơn nhiều rồi.” Cô nói với một nụ cười, đi vào trong phòng
chính.
Không có lời đáp. Chiếc ghế dài trống rỗng.
“Upsie?” Zoe nhìn quanh căn bếp thinh lặng, và chạy vào trong
phòng ngủ. Không có dấu hiệu của Emma ở bất kỳ đâu.
Nhịp tim của Zoe bắt đầu chạy đua. Chưa đến mức Emma bắt đầu
đi lang thang vơ vẩn, thứ thường là biểu hiện đặc trưng cho giai đoạn tăng
cao của chứng mất trí nhớ do mạch máu. Những đã có một biểu hiện không
tốt hôm nay. Và bà đã khăng khăng trong việc gặp Tom kỳ bí của bà, và
yêu cầu Alex đưa ông đến... Chạy ào đến cửa trước, Zoe nhìn vào ô cửa đã
được mở. Cô lao ra bên ngoài, hơi thở của cô nổ tung điên cuồng. “Upsie,
bà ở đâu?”
Alex vừa kết thúc chuyến đi dạo đến khoảnh đất bên bờ hồ Mộng
với người môi giới bất động sản và một tay luật sư, cả hai đều làm việc cho
Inary Enterprises. Họ đã cùng ăn tối trong thị trấn, và sau đó đến thăm khu
đất. Cùng tản bộ dọc theo lối mòn được san phẳng đến bờ hồ, vẻ bề ngoài
trông như để có một cảm nhận về khu đất, nhưng thực ra mục tiêu là để