đánh giá Alex là loại người nào. Trong chừng mực Alex có thể nói, cuộc
gặp gỡ đã kết thúc hoàn hảo.
Đêm đã buông xuống vào lúc anh bước vào trong xe. Khi Alex xoay
chiếc chìa khoá trong bộ khởi động, điện thoại của anh rung lên, và anh liếc
nhìn vào màn hình nhỏ. Dấu hiệu cho biết là số của Zoe đã gây ra một cảm
xúc náo động của nỗi háo hức không mong đợi. Anh đã nhớ cồn cào âm
thanh giọng nói của Zoe. Thậm chí không suy nghĩ, anh trả lời.
“Hi,” Anh nói. “Anh đang...”
“Alex,” Giọng Zoe nghe tuyệt vọng, run rẩy. “Em xin lỗi. Em...
giúp em với. Em cần sự giúp đỡ.”
“Gì thế?” Anh hỏi ngay lập tức.
“Emma biến mất rồi. Em chỉ đi tắm một chút, và... Bà đã biến mất
khoảng mười lăm phút, bà đi lang thang đâu đó và em đang gọi bà” Zoe
nức nở và nói cùng lúc. “Em đã ra ngoài ngay tức thì. Em đã đi vòng quanh
toàn bộ ngôi nhà và bà không trả lời, trời thì tối...”
“Zoe, anh đang ở gần đây. Anh sẽ đến đó ngay.” Tất cả những gì
anh có thể nghe là âm thanh vỡ vụn của tiếng khóc. Anh hết sức mừng vì
cô đã yêu cầu anh giúp. “Em yêu, có nghe anh không?”
“Có.”
“Đừng sợ. Chúng ta sẽ tìm thấy bà.”
“Em không muốn gọi cảnh sát. Em nghĩ bà sẽ cố trốn họ.” Nhiều
tiếng nức nở hơn. “Bà đã uống một phần thuốc giảm đau. Và tối nay, bà
liên tục hỏi về anh, và người nào đó tên Tom, bà muốn yêu cầu anh mang
ông ấy đến. Em cho rằng bà ra ngoài để tìm anh.”
“Được rồi, chưa đầy một phút nữa anh sẽ đến đó.”
“Em xin lỗi,” Zoe nghẹn ngào. “Xin lỗi đã quấy rầy anh, nhưng...”
“Anh đã dặn em gọi anh nếu em cần gì đó mà. Ý anh là như vậy.”