“Chẳng dính gì đến cậu hết,” Tom loan báo. “Tôi chỉ muốn giúp tìm
kiếm Emma. Bát đầu gọi bà ấy đi.”
“Emma.” Alex gọi lớn. “Emma, bà có ở ngoài đây không?” Anh
ngừng lại khi nghe thấy âm thanh của một giọng nữ xa xa, nhưng ngay lập
tức anh nhận ra đó là của Zoe. Tiếp tục tìm kiếm, anh đi vào trong rừng
cây, định kỳ gọi tên Emma.
Tom đi cách khỏi Alex trong chừng mực xa nhất ông có thể, vơ vẩn
trong đám cây cối. “Bà ấy không thể đi xa hơn chỗ này được,” ông nói.
“Tôi không nghĩ bà ấy có thể băng qua đường... chúng ta hãy trở lại phía
trước nhà...”
Màn đêm xuống nhanh, không gian mờ đục và tím sẫm phủ qua mặt
hồ.
“Emma.” Alex gọi. “Cháu Alex đây. Cháu đi cùng Tom. Ra đi để
cháu có thể thấy bà.”
Một cặp chùm ánh sáng chói chang của xe ô-tô chiếu xiên qua khúc
quanh gấp của con đường. Chúng đến nhanh, quá nhanh đối với làn đường
hẹp như thế, đến mức Alex phải lùi sát lề đường đợi nó đi qua.
“Alex.” Giọng Tom vang đến, thô ráp trong nỗi kinh hoàng.
Cùng khoảnh khắc ấy, Alex trông thấy hình thể mong manh của
Emma đang run rẩy tiến vào giữa con đường. Trông bà ngơ ngác, đôi mắt
mở rộng, làn da chói loá trong ánh sáng đèn pha khắc nghiệt. Chiếc xe đang
tiến vào khúc quanh. Vào lúc người lái xe nhìn thấy bà sẽ là quá trễ.
Zoe, vừa quay lại từ hồ, đang tiến lại ở phía bên kia đường đối diện
với Alex. Gương mặt cô vặn xoắn trong nỗi kinh hoàng khi cô trông thấy
Emma đang đứng trước đường tiến tới của chiếc xe.
Alex chạy nước rút về hướng Emma, một cuộc dâng trào adrenaline
khiến anh nhanh như tia chớp. Anh vươn tới bà, đẩy mạnh, và cảm thấy
một va chạm cực mạnh xô anh ngã xuống đất. Mọi thứ đảo lộn, thế giới