xoay chuyển quá nhanh, da thịt anh như bốc lửa. Nhưng linh cảm bỏng rộp
của cơn đau tàn rụi ngay lập tức. Anh không bị thương tổn. Anh chỉ như
vừa bị một cơn gió quật ngã mà thôi.
Mất vài giây để anh tự hồi phục. Anh ngồi dậy đầy sửng sốt, nhìn
quanh, và thấy nhẹ nhõm rằng anh đã thành công trong việc đẩy Emma ra
khỏi đường. Bà đang loạng choạng dựa vào Zoe trong lúc cô bắt lấy bà. Họ
có thể ngã xuống đất, nhưng Zoe đã giữ được Emma.
Mọi thứ ổn rồi. Mọi thứ đã hoàn hảo.
Đó là một khoảnh khắc cam go, anh có thể nói như thế, khi Zoe
nhìn vào anh và thét lên thống khổ. Cô bắt đầu nức nở, “Alex, không,
không...” chạy thẳng đến anh, nước mắt chảy như suối trên mặt cô.
“Không sao đâu mà.” Alex nói, sửng sốt rằng cô quá quan tâm đến
anh. Một làn sóng yêu thương áp đảo tràn qua anh. Anh đứng lên và bắt
đầu đi đến bên cô. “Chiếc xe chỉ va vào anh thôi. Anh sẽ có không nhiều
hơn vài vết bầm. Anh ổn mà. Anh yêu em.” Anh không thể tin được rằng
mình vừa nói điều đó, lần đầu tiên trong cuộc đời anh. Và chết tiệt là nó dễ
dàng đến thế. “Anh yêu em.”
“Alex,” Cô nghẹn ngào. “Ôi, Chúa ơi, làm ơn đừng...”
Và cô chạy ào vượt qua anh.
Không, không phải vượt qua. Xuyên qua.
Giật mình, anh quay người nhìn Zoe phủ phục xuống đất, khom
người và đổ sụp trên một hình hài nằm trên đất. Đôi vai cô run rẩy mãnh
liệt, và cô thốt lên vài âm thanh vỡ vụn.
“Đó là... mình sao?” Alex hỏi trong vẻ hoang mang, bước thụt lui.
Anh nhìn xuống tay và chân của mình. Chúng không ở đó. Chẳng có gì ở
đó. Anh vô hình. Ánh mắt anh quay trở lại hai hình dáng trên đường... thân
thể mà Zoe đang cúi mình trên đó. “Đó là mình.” Anh nói, cảm xúc chạy
đua từ cung bậc đang vui mừng lao thẳng đến tuyệt vọng.