Anh muốn khóc, anh có thể cảm thấy nỗi đau tột cùng, nhưng mắt
anh ráo hoảnh.
“Cậu không bao giờ có được nỗi tiếc thương thường thấy mà không
có nước mắt.” Một giọng nói lặng lẽ vang lên bên cạnh anh. “Ai mà nghĩ ra
được một trong những thứ cậu đánh mất lớn lao nhất lại là việc khóc than
cơ chứ?”
“Tom.” Alex xoay người và chộp lấy khuỷu tay ông một cách tuyệt
vọng. Anh bàng hoàng khi có thể cảm nhận sự rắn chắc và chiều dài của
hình thể một con người. “Tôi làm gì bây giờ ?”
“Chẳng gì cả.” Tom nhìn anh với vẻ cảm thông tàn nhẫn. “Tất cả
những gì cậu có thể làm bây giờ là quan sát.”
Ánh mắt Alex quay trở lại đăm đắm vào Zoe. “Tôi yêu cô ấy. Tôi
phải ở cùng cô ấy.”
“Cậu không thể.”
“Ông Trời chết tiệt, tôi còn không nói được lời tạm biệt với cô ấy.”
“Thoải mái với ngôn ngữ quá nhỉ.” Tom nói. “Cậu nào phải là kẻ
trốn tránh những trò cá cược của mình, đúng không?”
“Có nhiều thứ cô ấy cần phải biết. Đời tôi không thể chấm dứt như
thế này. Tôi chưa có đủ thời gian bên cô ấy.”
Tom trông có vẻ cáu tiết. “Cậu cho rằng tôi đã cố nói gì với cậu vậy
hả, cái đồ ngốc nhà cậu?”
“Nếu có một vị Chúa, tôi sẽ nói Ngài rằng...”
“Im nào.” Bóng ma xua tay thiếu kiên nhẫn. “Tôi vừa nghe thấy gì
đó.”
Tất cả những gì Alex có thể nghe, là tiếng khóc đau đớn của Zoe.
Tom ngước nhìn bầu trời một cách điên cuồng, bước vơ vẩn vài
bước chân.