Anh nhận ra anh đã ngụ ý còn nhiều hơn như thế. Dù trong tình
huống này, việc được nói chuyện với Zoe là sự khuây khoả vượt xa hơn cả
mong đợi. Nó gần giống như việc có thể hít thở lần nữa. Lúc này đây, anh
nhận ra rằng, anh không thể lẩn tránh Zoe được nữa. Thứ gì đó đã thay đổi
bên trong anh, hoặc... Không, chẳng điều gì thay đổi hết. Đó mới là trọng
điểm. Cảm giác về Zoe của anh vốn dĩ không thay đổi và sẽ không bao giờ
thay đổi. Cô là một nửa của anh. Phát hiện này khiến anh ngạc nhiên,
nhưng bây giờ anh không có thời gian để nghĩ về chúng.
Vừa lái xe anh vừa đảo mắt nhìn quanh con đường rợp bóng cây tìm
kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của Emma. Bà không thể đi xa trong khoảng thời
gian ngắn như thế, đặc biệt là trong tâm trạng không bình ổn. Điều duy nhất
khiến anh lo lắng là cái hồ ở quá gần. “Zoe à,” Anh nói. “em đã kiếm ở gần
mép hồ chưa?”
“Em đến đó ngay bây giờ.” Giọng cô nghe đã có vẻ bình tĩnh hơn,
dù vẫn còn sụt sịt.
“Tốt. Anh đến lối vào nhà rồi. Anh kiểm tra đám rừng bên kia
đường và sẽ trở lại ngôi nhà. Bà mặc gì thế?”
“Pajamas màu sáng.”
“Chúng ta sẽ tìm ra bà sớm thôi, em yêu. Anh hứa.”
“Cám ơn anh.” Anh nghe âm thanh tiếng thở hổn hển của cô.
“Trước đây anh chưa bao giờ gọi em như thế hết.”
Cô ngắt kết nối trước khi anh có thể trả lời.
Alex nhảy ra khỏi xe và gần như hét lên khi anh đối mặt với bóng
ma. “Giê-su!”
Tom trao cho anh cái nhìn nhạo báng. “Không, chỉ là tôi thôi.”
“Đó là về cách ông xuất hiện.”