Emma hấp tấp cắt ngang. “Alex, giả vờ là cậu không nghe thấy điều
đó nhé.” Quay sang Tom, bà tặc lưỡi quở trách. “Vẫn là kẻ sinh sự như xưa.
Anh biết là anh không được phép cho cậu ấy biết bất kỳ điều gì mà.”
“Trách nhiệm của em là giữ cho anh ngay hàng thẳng lối mà.” Tom
bảo bà.
“Em không chắc có người nào đối phó với điều đó được.” Bà trả
đũa. “Anh là một trường hợp khó nhằn.”
Tom hạ thấp đầu xuống với bà cho đến khi trán họ chạm nhau.
“Không phải em.” Ông thì thầm.
Họ yên lặng một lúc, vẻ thoả mãn trong việc được bầu bạn cùng
nhau hết sức mãnh liệt.
“Chúng ta phải đi thôi.” Tom thì thầm. “Chúng ta phải đền bù cho
khoảng thời gian đã bị bỏ lỡ.”
“Khoảng sáu mươi bảy năm.” Bà bảo ông.
Ông mỉm cười trong đôi mắt bà. “Vậy tốt hơn chúng ta nên bắt đầu
ngay thôi.” Trượt một cánh tay quanh vai Emma, ống hướng bà đến cửa
vào. Ngừng lại ở ngưỡng cửa, họ quay lại nhìn Alex.
Anh nhìn họ qua một làn sương mù đột ngột trào dâng. Anh phải
làm sạch cổ họng thô nhám trước khi có thể cất tiếng. “Cám ơn. Về mọi
thứ.”
Người đàn ông mỉm cười với vẻ thấu hiểu. “Cậu và tôi đều hiểu sai,
Alex, rằng Yêu là điều cuối cùng. Thật ra... đó là điều duy nhất đáng giá.”
“Chăm sóc Zoe nhé.” Emma dịu dàng bảo anh.
“Cháu sẽ làm cô ấy hạnh phúc.” Alex nói trong giọng nghe lạo xạo.
“Cháu thề.”
“Tôi biết cậu sẽ làm thế.” Bà bắt giữ ánh mắt anh trong một khoảnh
khắc dài đầy trìu mến. “Rèn luyện điệu nhảy Foxtrot đó nhé,” Cuối cùng bà