ngụ ý,
Miệng anh mơn trớn đôi môi cô, áp lực nung nấu đó cứ chần chừ
cho đến khi đầu gối cô run rẩy. “Chúng ta sẽ làm điều đó theo tiến độ của
em.” Anh nói. “Nhanh hay chậm theo ý em.”
“Em không muốn đợi,” Cô bảo anh, Đôi tay cô trườn trên bờ lưng
ấm áp, rắn chắc của anh. “Em không muốn trải qua một đêm mà không có
anh lần nào nữa đâu. Em muốn ta chuyển vào ở cùng nhau ngay bây giờ, và
đính hôn, và định ngày cưới, và...” Cô ngừng lại và liếc nhìn anh bẽn lẽn.
“Vậy có quá nhanh không?”
Alex bật cười thầm lặng. “Anh có thể theo kịp mà.” Anh cam đoan
với cô, và dìu cô đến giường.
Alex thức dậy trong ánh nắng ban mai tràn ngập. Anh nằm yên
lặng, tận hưởng cảm giác thức dậy trên giường của Zoe, một bên mặt anh
vùi trong chiếc gối đượm mùi hoa oải hương. Cánh tay anh quét qua tấm
trải giường màu trắng, tìm kiếm Zoe, nhưng tất cả những gì anh chạm vào
là khoảng không trống rỗng.
“Zoe ở trong bếp.” Anh nghe Tom nói.
Mở choàng mắt, Alex kinh ngạc khi thấy Tom không ở một mình.
Một cô gái trẻ, thon thả, đứng bên cạnh ông, đôi tay của họ đan vào nhau.
Mái tóc vàng của cô ngay ngắn trong những lọn xoăn mượt mà được vén
sang một bên. Cô có một gương mặt góc cạnh nhẹ nhõm đáng yêu, đôi mắt
màu nâu ánh lên vẻ thông minh.
Alex chầm chậm ngồi dậy, giữ chiếc khăn trải kéo trên eo. “Chào
buổi sáng.” Anh nói, sửng sốt.
Cô gái trao cho anh một nụ cười tinh quái quen thuộc. Thật hết sức
bối rối khi thấy nụ cười của Emma trong phiên bản trẻ trung mạnh mẽ của