“Va chạm thôi.”
“Tông ngã.” Cô nói, bật ra một tiếng thổn thức nấc nghẹn. “Và anh
hoàn toàn bị đ...đập xuống đường, và em n...nghĩ anh đã...” ngập ngừng, cô
nuốt xuống đầy đau đớn một tiếng khóc khác sắp bật ra. Cô sẽ không bao
giờ quên được hình ảnh anh bất động trên đường. Nỗi kinh hoàng vẫn chưa
rời bỏ cô. Bàn tay run rẩy của cô chạm vào vai anh, chỉ để chắc chắn rằng
anh thật sự ở đó, rằng anh vẫn còn sống.
Anh cầm cả hai tay cô và kéo chúng vào ngực anh, nơi cô có thể
cảm thấy nhịp đập của trái tim anh, mạnh mẽ, đều đặn. “Zoe, anh có quá
nhiều thứ phải nói với em, chúng có thể mất cả đêm. Một năm. Không, suốt
đời.”
“Lấy mọi thời gian anh muốn.” Cô nói với một tiếng hỉ mũi. “Em sẽ
chẳng đi đâu hết.”
Alex quàng tay quanh cô, cuốn cô vào trong một vòng ôm say đắm,
vững chắc. Quá mạnh mẽ. Đầy sức sống. Anh yên lặng một lúc lâu, bằng
cách nào đó thấu hiểu rằng cô cần cảm nhận được anh. Cô tựa đầu vào
ngực anh, hít thở hương thơm đượm mùi bùn đất, mùi nhựa đường, và
không khí buổi đêm.
Vén tóc cô sang bên, Alex nhấn nụ hôn dịu dàng, ấm áp vào bên
mặt cô. “Khi em nói với anh rằng em yêu anh,” anh nói lặng lẽ. “Anh đã sợ
hãi. Bởi vì anh biết, khi một phụ nữ như em nói điều đó, nó có nghĩa là...
mọi thứ. Kết hôn. Một ngôi nhà với hàng hiên. Những đứa trẻ.”
“Phải.”
Anh lùa tay vào tóc cô và kéo đầu cô ngửa ra sau. Anh nhìn sâu vào
trong mắt cô với một xúc cảm mãnh liệt, nghiêm trang đến mức không
không thể nghi ngờ được. “Anh cũng muốn những thứ đó.”
Cô đang run rẩy với những lo lắng và sợ hãi lúc trước, nhưng cô
cảm thấy run rẩy theo một cách mới vào lúc này, vì cô hiểu những điều anh