“Anh biết sự việc trông có vẻ như thế.” Alex nói dịu dàng, “Nhưng
mọi thứ ổn mà. Anh hứa.”
Người tài xế xe, một phụ nữ trung niên đang quẫn trí, bà đang lảm
nhảm về bảo hiểm và những số điện thoại và gọi cấp cứu. Alex nói với Zoe,
“Nếu em có thể để ý đến bà ấy, anh sẽ đưa Emma vào trong nhà.” Không
đợi lời đáp, anh khom xuống ẵm Emma vào đôi cánh tay và mang bà vào
bên trong ngôi nhà gỗ. Bà nhẹ đến kinh ngạc trên đôi tay anh.
“Cám ơn cậu đã cứu tôi.” Emma nói.
“Không có chi.”
“Tôi đã thấy chiếc xe tông vào cậu.”
“Chỉ là va chạm nhỏ thôi.”
“Cản trước xe đã bị bẹp dúm và đèn trước của chiếc xe bị vỡ nát.”
Bà bảo anh.
“Họ không chế tạo ra những chiếc xe theo cách họ thường làm.”
Bà bật ra một tiếng cười khẽ muốn phát cáu.
Alex bồng bà vào trong nhà và tiến đến phòng ngủ. Sau khi đặt bà
vào giường, anh tháo đôi dép và kéo chăn đắp cho bà.
“Tôi đang tìm Tom.” Emma nói, vươn tay vỗ nhẹ vào ngực anh.
Alex khom người hôn lên trán bà. “Ông ấy ở đây.” Anh thì thầm.
“Tôi biết.”
Zoe vào phòng và nhặng xị với bà nội cô, hỏi những câu hỏi đầy lo
lắng, dỗ ngọt bà uống vài hớp nước. Khi Alex rời khỏi phòng, anh nghe
Emma nói với đôi chút gắt gỏng. “Để bà ngủ nào. Bà cũng yêu cháu. Để bà
nghỉ ngơi.”