“Không dễ đặt cậu trở lại trong đó đâu.” Tom thông báo cho anh.
“Y như đặt kem đánh răng trở lại trong ống ấy.”
Thu nhặt lại cảm giác trong sự xô đẩy điên cuồng, Alex hiểu được
rằng anh đang nằm trên lớp nhựa đường, cổ anh nằm trong góc độ thiếu
thoải mái vì cách Zoe đang níu chặt đầu anh dựa vào ngực cô. Phổi anh có
cảm giác giống như vừa bị cháy xém.
“Cố thở đi.” Tom gợi ý.
Alex hít một hơi không khí mát lạnh, đầy ân phúc, chớp chớp mở
mắt, và bắt đầu chuyển động.
Zoe buông ra một tiếng la thảng thốt. “Alex!” Đôi tay run rẩy của
cô di chuyển trên anh. “Nhưng anh đã... ngực anh toàn bộ đã... Không cách
nào anh có thể...” Mất tinh thần, cô phủ một tay qua miệng cô, nhìn chằm
chằm vào anh trong vẻ bàng hoàng.
Với nỗ lực, Alex bẩy bản thân vào tư thế ngồi. Anh cầm lấy cổ tay
của Zoe và kéo chúng ra, anh ấn một nụ hôn mạnh mẽ trên môi cô. Anh
nếm được vị mặn của những giọt nước mắt. “Anh yêu em.” Anh nói bằng
giọng khàn khàn.
Thổn thức trong tiếng nức nở, Zoe nhìn anh qua đôi mắt đẫm lệ
Tom nói với anh một cách khẩn nài. “Giúp Emma. Bà ấy cần vào
bên trong nhà.”
Emma đang quỳ gối gần đó, quan sát họ trong vẻ lờ đờ, gió thổi
những lọn tóc bạc loà xoà ngang qua gương mặt bà.
Alex vùng vẫy đứng lên và kéo Zoe lên cùng anh.
“Có lẽ anh không nên cố bước đi như thế.” Cô phản đối.
“Anh không sao mà.”
“Alex, anh đã bị thương. Em nhìn thấy mà.”