Cuối cùng, khi Zoe tắt đèn và rời khỏi phòng, Tom đến nằm lặng lẽ
bên cạnh Emma.
“Em muốn anh.” Một thoáng sau, Bà thì thầm. “Em không thể tìm
được anh.”
“Anh sẽ không bao giờ lìa xa em lần nữa.” Tom bảo bà. Ông không
biết liệu bà có thể nghe được ông hay không, nhưng ông cảm nhận được bà
đang khuây khoả, đang chìm vào giấc ngủ.
Một tiếng thì thầm ai oán. “Em không nhớ được điều gì hết.”
“Em không cần phải nhớ.” Tom đáp, mỉm cười với bà trong bóng
tối. “Anh tìm thấy tất cả các ký ức của em tối nay. Anh sẽ giữ chúng an
toàn cho em... Chúng đang chờ đợi bên trong em giống như nhịp tim đập
vậy. Và anh sẽ trao chúng cho em khi thời điểm đến.
“Sớm thôi.” Bà thì thầm, xoay người về hướng ông với một tiếng
thở dài nhẹ nhõm.
“Phải, tình yêu à... rất sớm.”
Zoe ra hiệu cho Alex đi theo cô. Cô dẫn anh đến phòng cô, cổ họng
cô thít chặt, đôi mắt cô ngập tràn những giọt lệ mới.
Anh nhìn xuống cô với vẻ quan tâm vô hạn. “Có vấn đề gì sao?”
“Em đã quá đỗi sợ hãi,” Cô nói với giọng sũng nước, thấm đôi mắt
nhức nhối bằng tay áo.
“Anh biết. Anh rất tiếc đã đẩy Emma như thế. Nhưng lúc này bà có
vẻ ổn...”
“Ý em là anh kìa.” Cô đi đến căn phòng tắm bé xíu, tìm khăn giấy,
và hỉ mũi dữ dội. Quai hàm cô run rẩy khi cô tiếp tục, “Em thấy anh bị tông
ngã bởi chiếc xe đó...”