“Tại sao tôi lại không dám chứ?” Alex cáu kỉnh hỏi, trước khi anh
kịp suy nghĩ tốt hơn.
“Không dám cái gì?” Sam hỏi, bối rối. “Zoe á?”
“Không.” Alex nói cực kỳ giận dữ. “Đừng để ý.”
“Không có gì phức tạp đâu.” Sam bảo Alex. “Hãy đến sửa chữa nhà
cho một phụ nữ xinh đẹp và bà nội của cô ấy. Có lẽ em sẽ gặp may, và cô
ấy sẽ sửa chữa cho em bữa ăn tối.”
“Và nếu cậu từ chối,” Bóng ma thêm, “chúng ta sẽ biết cậu thực sự
là kẻ nhát cáy nhiều như thế nào.”
“Tôi sẽ làm.” Alex nói qua hàm răng nghiến chặt. Quá rõ ràng rằng
bóng ma sẽ quấy rầy anh không ngừng nếu anh không làm. Và anh cảm
thấy nhu cầu phải chứng tỏ với bóng ma – và có lẽ với chính anh – rằng
Zoe Hoffman sẽ không là vấn đề gì đối với anh. “Cho em số của cô ấy. Em
sẽ tìm hiểu xem cô ấy muốn gì và lập một bảng định giá. Nếu cô ấy không
thích nó, cô ấy được hoan nghênh trong việc tìm người khác.”
“Và em sẽ cho cô ấy một thỏa thuận tốt, đúng không?”
“Em cho bất kỳ ai một thỏa thuận tốt,” Alex nói lạnh như băng.
“Em không cấu xé khách hàng của em, Sam”
“Anh biết điều đó,” Câu trả lời của Sam đến nhanh. “Không hàm ý
gì khác đâu.”
“Em sẽ đưa ra một báo giá công bằng, em sẽ làm việc đàng hoàng,
và em sẽ hoàn tất đúng hạn. Giống như em vẫn luôn làm thế. Và sau đó,
nếu như anh không cuốn xéo khỏi việc chê bai cuộc sống của em, em sẽ lấy
cây chống này và đẩy nó vào…”
“Thỏa thuận.” Sam nói vội vàng.