Chương bảy
“Tại sao người đến gặp anh ấy tại căn nhà gỗ lại không thể là cậu
nhỉ?” Zoe hỏi khi cô và Justine dọn những chiếc dĩa ăn điểm tâm trong
phòng ăn.
“Đó sẽ là nhà của cậu mà.” Justine nói lý lẽ, đi theo cô vào bếp. “Và
cậu là người biết rõ về những gì Emma cần.”
“Tớ vẫn mong cậu đi cùng tớ.”
“Tớ không thể. Tớ đã hẹn gặp nhân viên tín dụng của ngân hàng.
Cậu sẽ làm tốt mà. Chỉ cần nhớ đến ngân quỹ thôi.”
“Ngân quỹ không phải là thứ tớ lo lắng,” Zoe nói, bỏ những chiếc
dĩa ăn điểm tâm vào bồn rửa chén với vẻ hăng hái quá mức. “Cậu biết là tớ
không thích nói chuyện với người lạ mà.”
“Alex không phải là người lạ. Cậu đã gặp anh ấy trước đây rồi.”
“Trong khoảng ba mươi giây.”
“Cậu vừa đi Everett và nói chuyện với cả đống những người lạ đấy
thôi.”
“Điều đó không tương tự.”
“Ồ.” Justine ngừng lại giữa chừng việc chất những chiếc dĩa vào
trong máy rửa chén. “Tớ hiểu rồi. Nhưng tớ hứa là anh ấy sẽ không làm bất
kỳ điều gì khiến cậu không thoải mái. Anh ấy là một người chuyên
nghiệp.”
“Cậu có chắc không?”
“Dĩ nhiên tớ chắc chắn. Anh ấy là em trai Sam. Anh ấy biết Sam sẽ
đá vào mông anh ấy nếu như anh ấy xúc phạm cậu.”
“Tớ nghĩ…”