đầu tiên, thật rõ ràng rằng công ty quản lý bất động sản đã thực hiện công
việc bảo dưỡng rất sơ sài. Sân vườn không gọn gàng và um tùm, lối đi trải
sỏi mọc đầy cỏ dại. Nếu bên trong cũng được bảo trì trệ như bên ngoài, sẽ
có nhiều vấn đề phải giải quyết.
Vì họ đến sớm và Zoe vẫn chưa đến, Alex quyết định đi vòng quanh
bên ngoài để xem xét khung nhà, những vách nhà bị hư hại, hoặc những
khe nứt dưới nền móng.
“Tôi biết chỗ này.” Bóng ma nói với vẻ trầm tư, theo Alex ra khỏi
xe. “Tôi nhớ đã ở đây. Tôi nhớ…” Ông đột ngột ngừng lại.
Alex liếc xéo ông, cảm nhận nỗi tiếc nuối trong tâm trạng của ông.
“Ông đã sống ở đây sao?”
Trong vẻ phiền muộn, bóng ma nói nhanh, “Không, tôi… đến
thăm… một người nào đó.”
“Ai thế?”
“Một phụ nữ.”
“Về việc gì?” Alex dai dẳng.
Dù bóng ma không có khả năng đỏ mặt, vẻ thiếu tự nhiên của ông
không thể bỏ qua. “Không phải việc của cậu.” Lời đáp cộc lốc vang đến.
“Ông đã xoáy đồ của bà ấy à?”
Bóng ma trừng mắt nhìn anh, “Xoáy cái đầu chú mày ấy.”
Khoái chí vì đã quấy rầy được ông, Alex tiếp tục đi vơ vẩn quanh
bề ngoài của ngôi nhà. Dù vậy, cảm giác vui thích của anh tàn đi nhanh
chóng, bị chôn vùi trong cảm nhận về nỗi mong ước quá mạnh mẽ và chân
thực đến mức gần như đau đớn. Bóng ma có biết ai hay cái gì đã gợi lên
cảm giác đó không? Alex định hỏi ông, nhưng dường như bất kỳ cách nào
cũng là thô bạo… Với nỗi đau không thể diễn đạt bằng lời nói, chỉ một
cách duy nhất được đánh giá cao, là tiếp tục im lặng.