“Cô ấy đến rồi.” Bóng ma nói, khi họ nghe thấy tiếng lạo xạo của
lốp xe nghiến trên lối đi trải sỏi.
“Tuyệt.” Alex nói với vẻ thiếu thân thiện. Viễn cảnh phải trò chuyện
với Zoe, phải tương tác ngay cả trong những cách bình thường nhất, cũng
đủ khiến anh toát mồ hôi lạnh. Anh với tay ra vùng sau cổ để xoa nắn
những bắp cơ đang căng thẳng.
Bóng ma đã đúng khi ông gọi Alex là kẻ chết nhát. Nhưng Alex
không lo lắng cho sự an toàn của anh.
Hôn nhân thất bại của anh với Darcy đã xác tín thêm một trong số
những điều tồi tệ nhất mà Alex đã từng ngờ vực về bản thân. Điều đó đã
dạy anh rằng, sự thân mật không chỉ trao cho bạn vũ khí, mà còn làm tổn
thương đến người mà bạn gần gũi nhất. Và phần lớn những điều đó đã
thuyết phục anh rằng, anh đã được định đoạt để kết thúc giống như cha mẹ
anh. Anh chắc chắn sẽ phá hủy mọi thứ và mọi người anh quan tâm đến.
Sự tàn phá tệ hại nhất đã trở thành hiển nhiên sau khi anh và Darcy
ly thân. Họ tiếp tục quan hệ tình dục trong những dịp thỉnh thoảng cô đến
đảo. “Vì những hồi ức êm dịu.” Darcy đã nói vào một lần nọ, nhưng chẳng
có gì là hồi tưởng hay nuối tiếc trong cuộc đọ sức hoang dại của họ hết. Chỉ
có sự giận dữ. Thù hận. Họ đã giao hợp trong nỗi oán hận lẫn nhau, và tệ
nhất là, chúng tốt hơn nhiều so với bất kỳ trải nghiệm nào mà họ đã chia sẻ
với nhau vì tình thương mến. Anh vẫn còn bị ám ảnh bởi những ký ức về
những gì họ đã kết thúc, cách họ quay lưng lại với nhau trong một phiên
bản tồi tệ nhất có thể của mình.
Chẳng có hồi đáp nào là vô tội sau điều đó.
Và chẳng có chỗ nào trong cuộc đời anh dành cho một người như
Zoe Hoffman. Hành động tốt đẹp duy nhất anh có thể làm là tránh xa khỏi
cô.
Trước khi đi đến lối vào phía trước nhà, Alex thầm thì. “Tránh xa
khỏi tôi và đừng làm tôi phân tâm trong lúc nói chuyện với cô ấy. Người ta