Cô băng qua lối đi trải sỏi trong đôi giày đế phẳng màu hồng đến
hiên trước, và nhận ra nó vẫn còn khóa kín. Cô lục túi tìm đám chìa khóa
lấy từ công ty quản lý bất động sản. Cái đầu tiên không khớp. Khi cô lấy
chiếc chìa thứ hai và lách nhẹ nó vào ổ khóa, cô bắt đầu nhận ra có người
đang tiến lại từ bên hông nhà. Đó là Alex, anh đang đi vòng quanh bên
ngoài nhà. Anh có một cách di chuyển mạnh mẽ, dẻo dai. Thân thể anh
thanh mảnh trong áo sơ mi đen và quần jeans. Anh đến đứng bên cạnh cô,
một sự hiện diện to lớn và nguy hiểm.
“Chào.” Cô nói với vẻ phấn khởi gượng ép.
Alex trao cho cô một cái gật nhẹ, ánh nắng trượt qua những lớp tóc
sẫm màu của anh. Anh có vẻ đẹp gần như đe dọa, với xương gò má góc
cạnh và đôi chân mày đậm, mạnh mẽ trên đôi mắt như ngọn lửa băng giá.
Có điều gì đó bồn chồn ẩn nấp bên dưới vẻ bề ngoài được kiểm soát của
anh, như thể anh đã không ăn đủ, không ngủ đủ, hoặc không đủ… thứ gì gì
đó. Nhu cầu bí ẩn và khó diễn đạt đó gần như sáng rực lên bên dưới làn da
của anh.
Không nghi ngờ gì rằng vụ ly hôn đã mang lại mất mát về thể chất –
Anh có lẽ cần vài bữa ăn ngon. Zoe không thể ngăn cô nghĩ đến những gì
có thể nấu cho anh nếu có cơ hội. Có lẽ súp bí ngô, được tô điểm với những
vệt táo xanh và thịt ba rọi xông khói, dùng chung với bánh mì nướng bơ rắc
muối chăng.
Cô xoay chiếc chìa mạnh hơn trong ổ khóa bất hợp tác, trí óc cô vẫn
còn bị xâm chiếm bởi bữa tối tưởng tượng. Có lẽ cô sẽ nấu thứ gì đó chất
lượng và no bụng hơn … bắp cải cuộn thịt chế biến bằng thịt heo, thịt bê và
những mẩu bánh mì Pháp thô. Khoai tây nghiền được khuấy chung với
hành phi vàng… và những hạt đậu hình trăng khuyết một mặt xanh một
mặt vàng được áp chảo chậm trong dầu ô-liu và tỏi cho đến khi chúng thơm
ngát – mềm…
Sự mơ màng của Zoe bị cắt ngang khi chiếc chìa khóa gãy làm hai
mảnh. Thảng thốt, cô nhận ra rằng, phần bằng kim loại bị gẫy nằm lại trong