thường không muốn thuê một nhà thầu mắc chứng tâm thần phân liệt đâu.”
“Tôi sẽ ngậm chặt miệng.” Bóng ma hứa hẹn.
Lời hứa thật đáng nghi ngờ. Nhưng cả hai đều biết, nếu bóng ma
chọc giận Alex, anh sẽ từ chối lục lọi căn gác mái và xem xét đống đồ tạp
nhạp đã bị quên lãng từ lâu, thứ có lẽ chứa đựng những manh mối về cuộc
đời trước đây của ông. Và bóng ma thì mong muốn đến tuyệt vọng tìm ra
ông là ai. Dù Alex sẽ không bao giờ thừa nhận, anh cũng đã trở nên tò mò y
như thế. Thật không thể nào mà không tự hỏi, tại sao bóng ma lại bị quy kết
tội cách ly tàn nhẫn đến thế. Có lẽ bóng ma đang phải trả giá cho những lỗi
lầm trong quá khứ của ông – có lẽ ông đã làm gì đó vô đạo đức hoặc đồi
bại. Nhưng điều đó không giải thích được tại sao rốt cuộc Alex lại bị dính
chặt với ông.
Alex ném một ánh mắt vào ông, nhưng bóng ma không mảy may
chú ý. Ông đang nhìn chằm chằm vào ngôi nhà, và hình dáng đang đến gần
của Zoe, bị mê hoặc bởi những bóng hình xa xưa.
***
Với sự khiếp đảm của Zoe, một chiếc xe bán tải đã đậu gần chỗ đậu
xe. Alex đã đến rồi ư? Vẫn còn năm phút trước giờ hẹn của họ.
Tim cô muốn ngừng đập. Cô đậu xe bên cạnh chiếc bán tải, nhìn
vào gương chiếu hậu, và kiểm tra để chắc chắn rằng những chiếc nút trên
chiếc áo in hoa màu hồng của cô đã được cài chặt. Hai nút trên cùng để mở
đến xương đòn. Sau một thoáng suy nghĩ, cô cũng cài hai nút đó lại. Ra
khỏi chiếc VW
(VolskWagen-một thương hiệu xe hơi của Đức – Ct của Sẻ)
, cô tiến lại gần
chiếc bán tải và nhận ra nó trống trơn. Alex đã tìm ra cách để vào bên trong
nhà sao?