"Ngẫu hứng phát huy là thế mạnh của tôi, ai bảo trên vai ông ta thật sự có
bụi chứ... Làm sao thế?"
Thẩm Ngọc Thư đang thất thần suy nghĩ, bị hỏi đến mới giật mình hoàn
hồn.
Tô Duy nhăn mày: "Chẳng lẽ tôi nói chuyện nhạt nhẽo đến thế sao?"
"Tuyệt đối không phải, vấn đề không phải ở cậu. Được rồi, chúng ta cùng
xem chiến lợi phẩm của cậu nào."
Thẩm Ngọc Thư chìa tay ra, Tô Duy đưa bút cho hắn.
"Vị thân sĩ này cả người chỉ có một cái ví và một cây bút, bút còn để ở túi
quần, thế mà cũng không sợ bị đè gãy."
Thẩm Ngọc Thư không lên tiếng, vẻ mặt như nghĩ ngợi gì đó.
Tô Duy hiểu lầm, giải thích: "Tôi tiện tay lấy bút là để điều tra vụ án, sau
này sẽ trả lại ông ta, như vậy không coi là trái với giao hẹn lúc đầu của
chúng ta."
"Không, cây bút này đưa cho tôi đã."
Thẩm Ngọc Thư lôi khăn tay ra, bọc lấy cây bút bỏ vào trong túi.
Tô Duy nhìn hành động của hắn, không nhịn được hỏi: "Chẳng lẽ cây bút
này trong mắt cậu lại trở thành vỏ đạn rồi?"