Thẩm Ngọc Thư không đáp, ngẩng đầu lên liếc cậu một cái, mặt đầy vẻ khó
hiểu, Tô Duy bó tay, giơ hai tay đầu hàng: "Tôi chỉ nói đùa thôi, đừng coi là
thật chứ."
"Ờ, vậy lần sau trước khi đùa hãy báo cho tôi biết một tiếng, để tôi có thể
hiểu được."
Trước khi nói đùa còn phải báo, thế thì còn ai cười được nữa chứ?
Mắt Tô Duy trợn lên, nếu không phải vì muốn nhanh chóng phá được án,
cậu nhất định sẽ phỉ nhổ hắn.
Hai người chia ra kiểm tra xung quanh, không phát hiện thêm vỏ đạn nào,
cũng không tìm được vết đạn bắn trên tường, chỉ có Tô Duy là phát hiện ra
rất nhiều đồ cổ có giá trị, đáng tiếc là chỉ ngắm được thôi, nếu không chẳng
may mà đụng vào, người nào đó sẽ lại kích động nhảy ra chỉ trích bọn họ.
Cuối cùng bọn họ đi vào phòng khách, Vân Phi Dương sau khi đi dạo một
vòng cũng vào theo, tay mân mê máy ảnh, mặt đầy vẻ mãn nguyện.
Tô Duy cảnh giác hỏi: "Cậu không làm gì đồ đạc của người ta đấy chứ?"
"Không có, tôi chỉ chụp mấy kiểu ảnh thôi, ở đây có khi còn có đồ mà Từ Hi
Thái Hậu ban thưởng, chụp mấy pô làm kỉ niệm."
"Vậy thì rửa xong đem cho tôi một bản."
"Không thành vấn đề."