Trong ánh mắt Thẩm Ngọc Thu nhìn cậu tràn ngập sự coi thường, dựa theo
nguyên tắc "hòa khí sinh tài", Tô Duy quyết định làm lơ, ngẩng đầu ưỡn
ngực, đường đường chính chính đi vào phòng khách.
Giống với vẻ ngoài, thiết kế trang trí trong phòng cũng mang đậm phong
cách châu Âu, từ cửa sổ hình vòm đến đồng hồ chim đỗ quyên trên tường
hay những đồ trang trí châu Âu thời Trung cổ... Tất cả đều toát lên sự hoa lệ
xa xỉ.
Tô Duy đứng trước một bức tranh sơn dầu, đang chuẩn bị định giá theo thói
quen thì bị Thẩm Ngọc Thư túm lấy, kéo sang phòng bên.
"Đêm còn dài, không cần gấp vậy chứ, theo tôi quan sát thì bức họa kia có
giá trị liên thành đấy."
"Mỗi đồ vật ở chỗ này đều có giá trị liên thành, nhưng chúng chẳng liên
quan gì đến cậu hết."
Bên cạnh là thư phòng và phòng bếp, Tô Duy ngoại trừ xác định rằng tất cả
đồ vật trong nhà đều rất quý và đắt ra thì không có phát hiện gì đặc biệt, cậu
thuận tay cầm một chiếc chén Meissen lên xem xét, lập tức bị Thẩm Ngọc
Thư giật lấy, thản nhiên đặt lại chỗ cũ.
Tô Duy nhún vai.
"Tôi chỉ muốn kiểm tra xem nó có gì kỳ lạ không thôi. Không biết cậu có
nghe qua cách nói này chưa, cái gọi là ma quỷ, thực ra chỉ là một tổ hợp
sóng điện, khi tổ hợp sóng điện này có tần số trùng khớp với sóng điện của
não thì sẽ xuất hiện hiện tượng gặp ma."