"Từng nghe nói, nhưng thế thì có liên quan gì đến chén trà?"
"Cậu không phát hiện ra sao? Chỗ này bất cứ món đồ nào cũng có trên trăm
năm tuổi, càng là những vật cổ xưa thì lượng sóng điện mà từ trường của nó
tích tụ càng nhiều, đủ các loại sóng điện tập trung một chỗ, không phát sinh
hiện tượng kỳ quái mới lạ."
Nghe Tô Duy giải thích xong, Thẩm Ngọc Thư gật đầu.
"Có lý."
"Ừm."
"Đi lên tầng hai xem xét xem."
Thẩm Ngọc Thư xoay người đi về phía cầu thang, Tô Duy giơ tay với lấy
chén trà thì nghe thấy hắn ở phía trước nói: "Đừng có tuỳ tiện động vào đồ
vật ở đây."
Tô Duy đành phải rút tay về, nhún vai đi lên theo.
"Tôi thấy có người mọc mắt sau lưng, đó mới là đáng sợ nhất."
Trên tầng có ba phòng ngủ và một thư phòng, trang trí đều giống với bên
dưới, hai người lượn qua một vòng, Tô Duy giơ tay chỉ vào hai phòng khác
nhau.
"Tôi cho rằng chúng ta nên ngủ riêng."