So với bây giờ thì thời hiện đại nghề thám tử dễ dàng hơn nhiều.
Đúng trong lúc đang ngâm mình dễ chịu thì bóng đèn trong phòng tắm đột
nhiên chập chờn.
Tô Duy mở mắt ra, còn chưa nhìn rõ chuyện là thế nào thì đã thấy bóng đèn
sáng loé lên một cái rồi tắt ngóm.
Tô Duy toàn thân lạnh toát, ngây người trong bóng đêm ba giây, trong đầu
không ngừng quay cuồng một câu hỏi: Không phải là có ma thật đấy chứ?
Ma xuất hiện ở một căn nhà kiểu Tây Âu thế này cũng thật là thực quá đi!
Năm giây sau, phản ứng của thần kinh Tô Duy rốt cuộc cũng khôi phục lại,
cậu hét lên một tiếng rồi nhảy ra khỏi bồn tắm, trùm cái khăn lông lên đầu,
vớ lấy quần áo khoác đại lên người rồi túm lấy ba lô chạy ra ngoài.
Bên ngoài phòng tắm cũng tối thui, xung quanh im ắng như tờ, Tô Duy dựa
theo cảm giác lần đến cầu thang, sải bước chạy lên tầng hai, kêu lên: "Thẩm
Ngọc Thư! Thẩm Ngọc Thư!"
Không ai đáp lời cậu, tầng hai cũng lặng ngắt, Tô Duy không kìm được nghĩ
liệu Thẩm Ngọc Thư có phải đã oan gia ngõ hẹp với con ma ấy không, nếu
đúng như vậy thì nguy to rồi.
Tô Duy chạy tới phòng của Thẩm Ngọc Thư phòng, cắm đầu lao vào trong,
hô to: "Thẩm Ngọc Thư, cậu đừng sợ, tôi tới cứu cậu đây!" Tuy rằng bản
thân cậu cũng không biết phải cứu thế nào.